Follow Us @soratemplates

4 tháng 5, 2013

Thư từ miền có tuyết

22:53 0 Comments
Vậy là mùa đông đã đến.
Mùa đông đến từ mặt hồ đặc quánh. Tôi thấy mùa đông trong cái nắm tay thật chặt của đôi tình nhân. Tôi thấy nỗi buồn trong những hạt sương khuya, đanh lại khi đêm về và tan ra lúc sáng sớm. Những chiều thế này, tôi để lại bài vở, cho mình những phút thư thả, ra hồ ngồi một mình, nhìn những đàn chim cuối cùng lũ lượt chở mùa thu tìm nơi trú ẩn. Vậy là, một mùa đông dài và lạnh giá đang chuẩn bị đến trên xứ sở này.

Trên đường về nhà, headphones vang lên bản nhạc I will be home for Christmas. Ngày xưa, một người thầy đã từng nói với tôi rằng: “Người ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để trở về”. Thỉnh thoảng, dẫu văn chương có bỏ rơi tôi trên từng con chữ thì những triết lí xa xôi như vậy vẫn không đủ sức dập tắt ước mơ đi ra thế giới của một cô gái trẻ. Tôi chọn du học và ra đi…

Chuyện rằng…

Một ngày ở Áo, khi đi giữa khu chợ đầy những hàng kebab, sushi, fastfood, tôi bắt gặp một quán Phở Sài Gòn. Tôi vào gọi ngay một tô phở bò cùng ly chè đậu đỏ tươi ngon. Lần đầu tiên, gọi món, tôi không chút bận tâm về giá cả. Tôi nhìn những người Việt nơi xứ người, đi qua đi lại, nói cười với những ông Tây bà Tàu mà trong lòng dâng lên một niềm tự hào quá đỗi..

Lần khác…

Tôi hỏi cậu bạn người Tây Ban Nha: “Giáng Sinh này định làm gì?”. Cậu trả lời tôi rằng: “Giáng sinh là để về nhà”, rồi nháy mắt tinh nghịch với tôi. “Về nhà đi, chắc chắn ở nhà có người đợi mày”. Tôi thích có một ai đó chờ đợi mình. Như ngày xưa, tôi chờ mẹ mỗi khi đi làm về, mua cho tôi vài ba quả ngọt. Như sáng sáng nào, cũng có ai đó, chờ tôi đi học cùng. Nhiều khi sự thích thú ấy lớn đến nỗi, nó biến tôi thành kẻ đang chờ đợi: là tôi chờ đợi người quan tâm mình, người chờ mình về…

Người ta hay nói, những đau đớn của đời sống cũng không đủ sức làm ngọn lửa yêu thương tắt đi. Sau những năm dài sống xa nhà, sau những biến cố phải đối mặt một mình, cuộc sống vẫn thôi thúc tôi bắt đầu những hành trình mới. Chỉ có một điều rằng, đi càng xa, người ta càng muốn trở về. Với tôi, là trở về mảnh đất hình chữ S, nơi có canh chua cá kho quẹt của mẹ, nơi có phố thị ngập ánh đèn và gánh hàng rong chông chênh chở bao mảnh đời…

Tôi đó, có thể nhiều nơi để đi, có nhiều lựa chọn trong đời, nhưng đến bây giờ, tôi mới hiểu hết lời thầy dạy năm xưa: Tôi chỉ có duy nhất một nơi để trở về – gia đình, quê hương. Và chắc hẳn, ở đó luôn có người đợi mình. Theo tháng năm dài, nhiều giá trị đã đổi thay, nhưng định nghĩa về gia đình, quê hương thì vẫn thế: Là nơi để trở về…

Phải vậy không, hở bạn?

Ngày trôi rũ rượi trôi qua. Mùa của ngày sắp chuyển đông, của những sáng xúng xính khăn áo đi học dưới cái lạnh âm mấy độ.

Đường về nhà bỗng ngắn, cho những yêu thương bất chợt dài thê.

Buông tay nhau anh nhé

22:35 0 Comments
Đã nhiều lần em tự hỏi anh có thật sự yêu em hay anh chỉ yêu chính bản thân mình. Và có lẽ câu trả lời đã có sẵn nhưng chỉ tại em không dám đối diện và chấp nhận sự thật rằng anh không yêu em nhiều như em từng nghĩ.
MÌNH BUÔNG TAY NHAU...ANH NHÉ !

Có nhiều thứ để đánh đổi, tại sao lại luôn là tình yêu

21:44 0 Comments
“Chúng tôi đã từng nghĩ là người ta yêu mình, yêu sâm đậm nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân mình hơn. Thoát khỏi những ràng buộc vốn có, chúng ta mới thấy mình cô độc. Có lẽ trên con đường chúng ta đi tìm kiếm tình yêu, thực ra cái mà chúng ta kiếm tìm từ đầu đến cuối chẳng qua là một góc ấm áp cho trái tim cô độc và cho cơ thể lạnh lẽo của mình mà thôi.”

3 tháng 5, 2013

Thư tình: Em là của riêng anh

22:28 0 Comments
Gần 4 năm bên anh, bây giờ em có thể hiểu anh qua từng ánh mắt. Em đã có đủ yêu thương, đủ cảm thông, đủ nhẫn nhịn và dịu dàng để sống bên anh. Giờ em đã hiểu thế nào là tình yêu vĩnh cửu bởi em đã yêu anh bằng tình yêu như thế. Quan trọng nhất là sau mỗi ngày trôi qua, ta thêm hiểu nhau, thương yêu, trân trọng, cảm thông và chia sẻ với nhau nhiều hơn.

2 tháng 5, 2013

1 tháng 5, 2013

Yêu em... để trả thù chị gái?

22:26 0 Comments
Chị và anh yêu nhau đã hai năm, nhưng chỉ có hai tháng bên nhau. Trước đây, anh làm xưởng cũng gần nhà em, không biết duyên kiếp thế nào mà đẩy hai người đến với nhau.