Follow Us @soratemplates

30 tháng 12, 2010

Những cô nàng dại trai

17:02 0 Comments
Người ta nói "con gái bây giờ khôn lắm", nhưng cũng có không ít cô bị coi là "dại trai". Phía sau sự vụng dại của những cô gái non nớt là sự xót xa, day dứt của những ông bố bà mẹ.
Hậu quả của tình yêu

Cả xóm đồn ầm Nhung có bầu, mặc dù cô đang học năm thứ ba đại học. Nhà trai mang lễ ăn hỏi lên, nhà gái đuổi về nhất định không nhận vì bạn trai của Nhung chưa có công ăn việc làm ổn định. Là một sinh viên, tương lai của Nhung rất rộng mở. Gia đình Nhung khá giả, bố mẹ cô không thể chấp nhận chàng rể lông bông, nghề nghiệp lúc có lúc không, lại có tin đồn là bị nghiện hút. Nhưng Nhung nhất định đẻ đứa con ấy. Người ta bảo Nhung "dại trai".

Nhung quen Bính trong một lần đi xe khách. Bính là anh chàng lơ xe dẻo mỏ, tán tỉnh các cô gái nhanh như chảo chớp. Nhung - một cô gái mới lớn và cả tin đem lòng yêu chàng lơ xe cởi mở. Chuyện tày đình cuối cùng cũng xảy ra: Nhung có bầu. Cuối cùng, “trời không chịu đất, đất phải chịu trời", bố mẹ Nhung đành làm đám cưới cho cô. Mẹ cô thở dài nói: "Con dại cái mang". Thằng bất trị kia còn doạ rằng nếu không cưới hoặc bỏ đứa con đi thì nó sẽ giết. Thương con đứt ruột nhưng nó làm thì nó phải chịu. Sau này khổ cấm kêu!".

Nạn nhân ngây thơ

Khác với Nhung, Ly sắc sảo hơn. Cô sống cùng bạn trai và chịu trả tiền nhà trọ, tiền ăn cho chàng vì tình yêu mặc dù lương của chàng, một kỹ sư xây dựng cao ngất ngưởng so với lương công nhân của bố mẹ Ly. Vì Ly đang là sinh viên năm thứ hai, chưa làm ra tiền nên tất nhiên cô sử dụng tiền của bố mẹ để chu cấp cho bạn trai. Ly cưng chiều chàng như một ông vua, khen chàng hết mực trước mặt bạn bè.

Đức tính đầu tiên mà Ly thấy nể phục ở bạn trai là sự hy sinh cho các em. Bố mẹ Hưng (tên chàng) mất sớm nên mọi công việc của gia đình đổ lên đầu anh. Cô em gái út là do anh nuôi dạy. Vì thế Ly luôn giành chi phần tài chính vì "anh ấy còn phải đóng tiền học cho em gái, lấy đâu ra tiền". Ly ra sức nghĩ thêm những khoản chi tiêu "hợp lý" để xin thêm tiền chu cấp cho Hưng. Bố mẹ Ly rất tin vào cô con gái ngoan ngoãn, hiền lành của mình nên cô xin bao nhiêu cho bấy nhiêu, không bao giờ tính toán.

Chủ nhà trọ thấy Ly và bạn trai sống với nhau như vợ chồng thì gọi điện về cho bố mẹ Ly. Bố mẹ Ly không những không tin mà còn to tiếng, cho rằng nhà chủ có ác cảm với con gái mình nên vu oan. Sau hai năm chung sống, cô em gái của Hưng ra trường, Hưng cũng chia tay luôn với Ly. Ly đau đớn khi biết rằng cô em gái quý báu của người yêu thực ra không có chút máu mủ ruột rà gì với anh cả. Tiền bạc của cha mẹ vậy là "đem thóc đãi gà rừng".

Những cô nàng được xem là "dại trai" đều là những nạn nhân bị lừa gạt. Họ thường phải gánh chịu hậu quả. Còn đàn ông phần lớn không quan trọng chuyện yêu đương, cũng không muốn ràng buộc trách nhiệm gia đình sớm. Vì vậy phần thiệt luôn thuộc về phía các cô gái. Vì một tình yêu không chắc chắn, một người đàn ông không bao giờ là của mình, sự trả giá đó phải chăng là quá lớn?

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, tùy từng trường hợp, tùy tính cách của con mình mà các bậc cha mẹ có cách can thiệp hợp lý. Dù là con "dại", cha mẹ cũng không thể can thiệp theo kiểu cấm đoán, áp đặt... vì điều này sẽ đẩy con cái đi xa hơn. Cách tốt nhất là trở thành người bạn của con, gần gũi với con thường xuyên.

Khi thấy con sai lầm thì ngăn chặn ngay từ đầu bằng cách trò chuyện, phân tích để con thấy cái "dại" của mình. Còn khi đã không làm được như vậy mà để hậu quả đã xảy ra (có thai, con đau khổ vì nhận ra bộ mặt thật chàng "đào mỏ"...), cha mẹ cần bình tĩnh, làm chỗ dựa cho con, từ đó động viên và vạch ra cho con cách giải quyết hợp lý. 


28 tháng 12, 2010

Tổn thương chàng bằng lời nói

16:59 0 Comments
Tổn thương chàng bằng lời nói
Lúc cáu giận bạn buột miệng nói ra những lời khó nghe. Hậu quả, nửa kia có thể một đi không trở lại. Làm sao cứu vãn tình hình?
Lúc yêu nhau, tai bạn chỉ quen nghe những lời ngọt ngào từ nửa kia. Thế nhưng trong những lúc tranh cãi, cơn nóng giận trong người bốc lên, khó ai có thể làm chủ được lời nói của mình. Bạn có thể nói ra những lời lẽ xúc phạm người yêu. Kết cuộc, bạn hối hận vì đã làm tổn thương hoặc phá vỡ tình yêu đã dày công vun đắp.


Dưới đây là những lời nói “sắc bén như gươm dao”, có thể cắt đứt mối quan hệ giữa bạn với người kia. Bạn cần lưu ý để tránh vấp phải.


“Anh đàn bà quá đi!”


Tác động: Khi bị người yêu xem như “đàn bà”, đàn ông bị chạm tự ái ghê gớm. Họ có thể nổi xung bằng hành động thô bạo như đá ghế, đập bàn… để chứng tỏ điều bạn nói là không đúng.

Với những quý ông biết kìm chế cảm xúc, họ có thể im lặng nhưng trong lòng đang nổi cơn sóng thần. Họ sẽ âm thầm dứt áo ra đi nếu bạn không khéo ứng biến.

Ngụ ý của bạn: Phụ nữ muốn phê phán người yêu có tính chi ly, nói nhiều… sau cơn giận, bạn bình tâm trở lại và nhận thấy người yêu không “đàn bà” như đã nói.

Trong tình huống này, bạn nên chủ động làm hòa: “Em giận nên nói vậy, anh đừng để bụng. Trên đời này chỉ mỗi mình anh là mật ngọt của em thôi”. Thấy người yêu xuống nước, quý ông dù có sắt đá mấy cũng “mềm” ra thôi.

“Anh đừng làm mất thời gian của tôi”


Tác động: Anh ấy sẽ xa rời bạn ngay lập tức. Đàn ông không thích trở thành người thừa.

Ngụ ý của bạn: Có thể bạn đang mệt mỏi vì lỗi lầm nửa kia gây ra. Bạn muốn ở một mình để suy nghĩ về mọi chuyện.

Một thời gian sau, bạn suy nghĩ thấu đáo và sẵn lòng tha thứ. Khi gặp mặt, bạn giải thích lý do mình nói những lời trên. Khi thấy anh đã biết cách chuộc lỗi, bạn có thể nhận ra mình vẫn còn yêu anh ấy.

Trường hợp bạn không thể tha thứ, nên nhẹ nhàng chia tay. Nếu anh ấy cố níu kéo, bạn nói thật những suy nghĩ của mình và chúc anh ấy tìm được người có nhiều ưu điểm hơn.

“Không có tôi, đố anh quen được người khác”

Tác động: Coi chừng bạn lầm to khi thốt ra lời này. Anh ta sẽ quen người phụ nữ khác để chứng minh: “Tôi cần cô hay cô cần tôi”.

Ngụ ý của bạn: Bạn nâng cao giá trị của bản thân để anh ấy biết quý và giữ người yêu. Để làm nhẹ bớt lời nói mình vừa thốt ra, bạn cần chữa cháy bằng cách: “Anh cần tự hào khi yêu được người như em vì các ưu điểm như trắng trẻo này, thông minh này… như thế mới xứng với anh”.

“Cú còn ở sạch hơn anh”

Tác động: Đa số phụ nữ cảm thấy khó chịu khi người yêu có tính luộm thuộm, bầy bừa, ở bẩn… Dù đã nhắc nhở rất nhiều, nhưng người yêu vẫn chứng nào tật nấy khiến họ bực và nói những lời trên.

Các quý ông thích được người yêu chiều chuộng nên sẽ rất tự ái khi bị đem ra so sánh với… Cú. Sự thật gây mất lòng. Họ sẽ không thèm nói chuyện với bạn sau khi nghe những lời nói trên.

Ngụ ý của bạn: Bạn muốn nửa kia biết thẹn và sửa thói quen xấu. Ngoài ra, bạn vẫn công nhận những ưu điểm khác của anh ấy. Bạn chỉ chấp nhận làm lành khi người yêu đã quyết tâm sửa thói xấu.

25 tháng 12, 2010

Nên không ly thân để hả giận

16:58 0 Comments
Nên không ly thân để hả giận
Giận nhau, nhiều đôi vợ chồng đùng đùng "ly thân" bằng cách bỏ đi nhậu qua đêm với bạn, về nhà mẹ ruột, nhà bạn bè ngủ hay qua đêm ở khách sạn. Nhiều đôi vẫn ở chung nhà nhưng "chia giường". Tất cả chỉ để cho bõ tức.
Đi nhậu về khuya, gọi cửa mãi vợ không mở, anh Lâm bỏ đi. Quá giận chồng, bà xã Lâm cũng dắt xe vù ra đường, loanh quanh không biết đến ngủ nhà ai.

Hải An bực tức vì đã 8h tối rồi mà Minh Lâm, chồng cô, vẫn còn bù khú với bạn bè tận đâu đâu. Căn phòng không đèn điện, tối om. "Ôi trời ơi, gì thế này?", An hét lên khi nhìn vào phòng tắm: Một mớ đồ bẩn, cái lọt thỏm trong bồn tắm, cái rơi vất vưởng ngoài sàn. Rồi nào tăm xỉa răng, bông lấy ráy tai nằm ngổn ngang trên la-va-bô. Thu dọn xong chiến trường do ông chồng yêu quý của mình gây ra, An mệt lử, vào phòng đóng kín cửa.

Mười giờ đêm, Minh Lâm lò dò về nhà, gõ cửa phòng cả chục lần mà vợ không chịu mở. Tức khí, anh hét lên: "Em cứ ở trong đó đi nha. Tưởng không có phòng, anh không thể ngủ chắc". Sau một hồi không nghe tiếng động của chồng, Hải An mới bước ra mở cửa. Liếc mắt ngó quanh, không thấy chồng đâu, An rón rén bước ra phòng khách. Không có chiếc xe của Lâm trong nhà. "Lại đi nữa rồi. Được, anh tưởng chỉ mỗi anh là qua đêm bờ bụi thôi hả. Thử coi ai hơn".

An nhét vội đồ mặc ở nhà vào giỏ sách, phóng xe ra đường. "Đi đâu bây giờ đây?". An sực nhớ đến nhỏ Lan bạn thân, nhưng nghĩ phiền vợ chồng

bạn nên cứ chạy lòng vòng khắp nơi. Đây là lần thứ bao nhiêu vợ chồng giận nhau, An không nhớ nữa. Chồng bỏ đi, cô cũng tức khí phóng xe ra đường. Căn nhà của hai người lại một đêm vắng chủ.
Xe chạy ngang qua công ty, An sực nhớ ra điều gì, cô tạt vào. Viện cớ công việc cuối năm chưa giải quyết xong, cô xin bảo vệ lên phòng làm tiếp. "Thôi, ngủ ở đây còn hơn lang thang suốt đêm". An tự an ủi mình, Cô trải chiếu, lôi gối ra, dỗ mình vào giấc ngủ. Vậy mà có ngủ được đâu, nỗi ấm ức vì bị chồng bỏ rơi cứ giày vò cô. Gần sáng, An mới chợp mắt.

"Trời đất ơi, công việc lên xuống gì mà ngủ lại cơ quan luôn vậy em?". Sếp ngạc nhiên khi nhìn thấy tóc An bù xù, gương mặt thất thần, hai hốc mắt sâu hoắm vì mất ngủ. Đến lúc này, mọi uất ức trong An được thể tuôn trào ra hết: "Vợ chồng em giận nhau, chán về nhà, ghét nhìn mặt hắn, về nhà mẹ ruột sợ bị mắng, ngủ ở nhà bạn thân thì ngại nên em lên cơ quan tạm lánh". Bà sếp chỉ còn biết trêu cô: "Gần 30 tuổi đầu mà vợ chồng như trẻ con ấy nhỉ?"

Hết hai đêm ngủ ở cơ quan, An mới chịu về nhà sau khi chồng cô xuống nước, dỗ ngọt. Nhìn gương mặt bơ phờ của vợ, anh siết cô vào lòng, mắng yêu: "Từ nay anh không đi nữa, vì có người bắt chước. Nhỡ có ai bắt cóc em, anh mất vợ như chơi".

Giận nhau, nổ xe máy đi tìm những khoảng trời riêng, đó chỉ là một hành động bộc phát. Thế nhưng có lúc nó sẽ dẫn đến những hậu quả không thể lường trước được, như trường hợp vợ chồng chị Liên. Trước lúc giặt đồ cho chồng, chị Liên luôn cẩn thận lục kỹ túi trước, túi sau để lấy ra các giấy tờ anh bỏ sót. Hôm nay anh Hòa, chồng chị, đi làm mà quên ví trong túi quần ở nhà. Sơ sẩy trong lúc lục túi, chị Liên để chiếc ví rơi tòm vào máy giặt, ướt nhèm, phải lôi tất cả các thứ ra để phơi khô. Liên mắt trợn tròn, miệng há hốc như sắp hét lên vì thấy hai chiếc vỏ bao cao su kẹt sâu trong khe ví.

Đến tối chồng về, Liên làm một trận tơi bời, khóc lóc bù lu bù loa. Chị trách chồng lừa dối vợ con. Còn anh im lặng chẳng biết nói gì. Vì anh Hòa không giải thích được lý do sự xuất hiện của hai vỏ bao cao su nên cuối cùng vợ chồng họ đưa nhau ra tòa. Trước tòa, anh Hòa mới bộc bạch tâm trạng của mình: Sau mỗi lần giận nhau, chị Liên thường làm mặt lạnh với chồng mất mấy ngày, nếu nghiêm trọng thì cả tuần, nửa tháng. Trong khoảng thời gian đó, anh bị chị "cấm vận". Nhiều lần anh tiếp cận vợ nhưng bị từ chối quyết liệt. Hòa tự ái, bỏ đi khách sạn. Và đó là lý do phát sinh hai vỏ bao kia.

Trường hợp của chị Ngọc Hiền dù có kết cục nhẹ nhàng hơn nhưng cũng đủ khiến chị hoang mang, hú vía. Chả là mỗi khi giận chồng, Hiền thường bỏ nhà đi với bạn bè. Mỗi lần ra khỏi nhà, chị Hiền thường cố tình ăn mặc, chải chuốt thật đẹp để trêu tức anh Hiếu, chồng chị.

Một lần cũng giận chồng bỏ đi, chị Hiền đứng đợi bạn ở góc đường gần công viên, chẳng ngờ mấy tên côn đồ tưởng chị là "gà", lân la tới. Chị càng lớn tiếng, mấy gã kia càng đắc ý. Hoảng quá, chị hét lên kêu cứu. Nghe tiếng ồn ào, dân phòng kéo đến. Thế là chị Hiền lẫn những tên kia đều bị đưa về đồn. Chị Hiền sợ quá đành gọi cho chồng. Anh Hiếu phải chân thấp chân cao chạy vội đến.

Sau khi anh Hiếu giải thích đầu đuôi câu chuyện, công an khu vực mới thả vợ anh về. Trước mặt chồng, chị Hiền gục đầu, khóc sướt mướt. Nhìn thấy tình cảnh của vợ, anh Hiếu không nhịn được cười, cốc yêu lên trán vợ: "Trông em kìa, đẹp mặt quá ha!".

Không thể đi bụi, ăn dầm nằm dề ở nhà bạn bè hay chui vào khách sạn, nhiều người dù quá giận nhau nhưng vẫn túc trực ở nhà, diễn đi diễn lại kịch bản chiến tranh lạnh, như trường hợp ông Quang. Bạn gái cũ của ông từ Mỹ về. Rút kinh nghiệm mọi lần, ông rủ cả vợ cùng đi gặp, hẹn uống cà phê. "Suốt buổi trò chuyện, vợ tôi tươi như hoa. Chẳng hiểu sao về đến nhà, suốt hơn một tuần, bả im re, cấm vận tôi đủ kiểu và không hề hở môi với tôi nửa lời. Tôi khổ hết sức mà có nói với ai được đâu!", ông Quang than thở.

Hai người đều là giảng viên đại học. Vợ ông hiền lành, ít gây gổ. Nhưng cứ mỗi khi dịp chồng đi với bạn bè, về nhà trong tình trạng quá chén là bà lại hờn giận. Không lớn tiếng, không tra hỏi, bà chỉ lẳng lặng ôm gối lên ngủ với con, hoặc làm việc đến khuya rồi qua đêm luôn ở phòng khách. Chỉ đến khi ông Quang nhận ra điều gì đó, quỳ gối xin lỗi, bà mới chịu làm hòa, dù chuyện đôi khi chẳng đáng.

Vợ chồng giận nhau, chuyện bỏ nhà đi hay chiến tranh lạnh cùng chỉ với mục đích cho "biết mặt" nhau, cho hả giận. Nhiều bà vợ không ngại "thi gan" với chồng, xem ai phải xin lỗi trước. Các ông chồng cũng chẳng vừa, nhiều lúc chẳng nhường vợ chút nào.

Cuộc sống gia đình cũng như nồi cơm trên bếp. Nếu ngon lành, đều đặn như "nồi cơm điện" thì thiếu sắc, thiếu hương. Nhưng nếu lúc nào cũng khê, cũng khét thì lại ăn không nổi. Vì thế, khi lỡ giận rồi, nên tạo cơ hội cho nhau làm hòa, đừng để giận quá mất khôn.

20 tháng 12, 2010

Sành điệu bằng đồ ... mượn

16:56 0 Comments
Sành điệu bằng đồ ... mượn
Không ít cô gái, điều kiện gia đình chỉ tầm tầm bậc trung, thậm chí là khó khăn nhưng vẫn thích thể hiện “đẳng cấp” của mình bằng quần áo hàng hiệu, điện thoại xịn. Không có nguồn trợ cấp từ gia đình, họ giải quyết nhu cầu đó bằng cách… vay mượn.
“Lên đời” bằng đồ… mượn tạm


Ngày đầu nhập học, Hà, cô sinh viên ngành du lịch một trường ở Hà Nội đã làm bạn bè cùng lớp - phần lớn là những tân sinh viên “chân chất quê mùa” - phải choáng váng. Quần bò cạp trễ, áo phông khoét sâu, tóc xù mì..., Hà khác hẳn với những sinh viên ngoại tỉnh khác.

Càng về sau, Hà càng làm cho mọi người thấy mình là “dân chơi đích thực”, sánh ngang hàng với bạn bè thành phố. Nhìn Hà, ai cũng nghĩ gia đình cô phải khá giả lắm. Nhưng thật ra, để có “ấn tượng khó phai” này, Hà đã “nướng” sạch mấy triệu đồng gia đình vay mượn cho cô nhập học vào quần áo. Các khoản tiền “đeo mác” mua máy tính, học thêm ngoại ngữ được “chuyển đổi” thành những bộ quần áo thời trang, giày dép xịn.

Rồi Hà bắt đầu vay mượn bạn bè trong lớp. Ngồi cạnh ai, Hà cũng vay nóng theo kiểu... “dân chơi”: “Cho tớ vay tạm vài trăm để lấy ngay chiếc áo “hàng độc” không là hết hàng”. Đến ngày hẹn trả, Hà lại mồm mép: “Hẹn cậu lúc khác nhá, hôm nay thấy chiếc áo đẹp quá, tớ tiêu mất”.

Điều kiện chẳng hơn gia đình Hà là bao nhưng cô sinh viên báo chí tên Quyên cũng “nổi đình nổi đám” không kém. Chẳng hiểu Quyên “tỏ vẻ” thế nào mà cô rất “được lòng” các cửa hiệu thời trang trước cổng trường, từ hàng quần áo cho đến giày dép. Cô trở thành khách quen của các cửa hàng. Kể cả khi không có tiền trong túi, cô vẫn có thể khuân quần áo, giày dép mới về nhà.

Một điều đặc biệt nữa là Quyên chỉ giao lưu với những người bạn cùng “đẳng cấp” với mình. Mục đích của Quyên là, lúc nào cần, cô có thể mượn đồ đạc của những người bạn “sáng giá” đó khoác lên người để “đánh bóng” bản thân.

Hệ quả của việc “học làm sang”

Quá quan trọng vỏ bọc bên ngoài nên những cô gái mắc bệnh hình thức này không nghĩ tới hậu quả khi “học làm sang”. Chỉ khi bị dồn tận chân tường họ mới hoảng hốt.

Ê chề bị lộ tẩy vì đua đòi đã đành, nhiều người còn trở thành con nợ. Bạn bè trong lớp đều đã được Hà “hỏi thăm” chuyện tiền nong và đến lúc cần thì họ được nghe cô viện ra đủ lý do hẹn hôm khác. Giờ thì mọi người đã ngờ ngợ, cứ thấy Hà xấn đến trò chuyện thì họ tìm đường né cô. Nhiều người nói thẳng: “Tớ không còn tiền đâu nhé!”. Mỗi lần Hà đi qua, đám bạn bè lại xầm xà xầm xịt bàn luận mọi thứ từ đầu xuống tận chân Hà.

Đua đòi kiểu “hơn người”, nhiều lần vay mượn quần áo, điện thoại... của bạn bè, cô nữ sinh tên Thủy đều trót lọt. Nhưng, “đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma”, trong một lần tụ tập cùng nhóm bạn dân chơi lâu ngày không gặp, Thủy mượn cô bạn cùng phòng chiếc xe Zip để cho “khớp” với quần áo.

Quần áo đẹp, xe đẹp, Thủy có được hình ảnh như mình mong muốn trước mặt mọi người. Nhưng chẳng may cho cô, trên đường về, cô dừng xe vào mua card điện thoại, khi cô quay ra chiếc xe mượn đã không cánh mà bay.

Sau vụ “tai ương” đó, Thủy mất tăm mất tích, việc học hành cũng vì thế mà đứt gánh giữa đường. Cô gái tên Quyên cũng chẳng may mắn hơn. Khi biết khoản nợ của mình ở các hàng thời trang không còn nhỏ, Quyên lặn mất tăm. Mấy bà chủ shop thời trang chờ mãi chẳng thấy “khách hàng ruột” đến thanh toán nợ nần, liền kéo nhau vào tận trường tìm Quyên. Thế là cô gái vốn đeo mác “dân chơi, sành điệu” không những bị các bà chủ quán cho một trận tơi bời mà còn phải khóc lóc cầu xin: “Em sẽ góp trả dần cho các chị”.

Sau lần đó, bạn bè trong lớp chẳng còn ai dám kết bạn với Quyên. Ăn mặc đẹp là một nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người, với các bạn gái điều đó lại càng cần thiết. Tuy nhiên điều đó phải phù hợp với điều kiện của từng người, khi quá đà sẽ trở thành đua đòi và gây ra những hệ luỵ không hay.

18 tháng 12, 2010

Chàng thế nào, ra 'chiêu' thế ấy

16:44 0 Comments
Chàng thế nào, ra 'chiêu' thế ấy
Mỗi chàng trai có một tính cách riêng. Cho nên, để chinh phục được chàng, bạn cũng phải là cô gái có những điểm phù hợp với tính cách đó. Cha ông ta thường nói “biết người biết ta trăm trận trăm thắng” là vì thế.

Mẫu chàng trai truyền thống

Với những anh chàng này bạn nên thể hiện mình là cô gái có đủ tứ đức “công dung ngôn hạnh”. Là người phụ nữ hiện đại, nhưng với bạn, việc chăm chút cho mái ấm gia đình phải được đặt lên hàng đầu. Những anh chàng này rất coi trọng gia đình. Do vậy, họ sẽ không vừa lòng một cô bạn gái nhanh nhẩu đoảng. Chàng cũng không đời nào chấp nhận một phụ nữ coi trọng sự nghiệp hơn gia đình.

Mẫu chàng trai phóng khoáng, yêu tự do

Bạn là người khá thoáng trong suy nghĩ. Bạn không đòi hỏi rằng làm một người đàn ông thì phải thế này, thế nọ. Bạn ghét sự rập khuôn và ràng buộc. Bạn sẽ có cơ may cao trong việc “hạ gục” những anh chàng này.

Mẫu chàng trai lãng mạn

Bạn nên là cô gái biết một ít về nghệ thuật. Bạn có khả năng nhận chân được cái đẹp luôn tiềm ẩn xung quanh mình. Bạn luôn thể hiện là người phụ nữ tinh tê, biết tạo nên những niềm vui bất ngờ cho cuộc sống.

Mẫu chàng trai hào hoa

Bạn không nên hướng về anh chàng này bằng cái nhìn ngưỡng mộ, điều mà chàng không hề thiếu. Bạn nên là một cô gái đầy cá tính và tự tin trước mặt chàng. Hãy cho chàng thấy bạn không quan tâm lắm đến chàng bởi bên bạn còn rất nhiều điều thú vị.

Mẫu chàng trai công tử bột

Hãy quan tâm đến chàng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chàng sẽ thấy bạn thật gần gũi y như… mẹ của chàng. Đồng thời, bạn nên khám phá những khả năng tiềm ẩn của chàng, khen ngợi và khích lệ chàng thể hiện sức mạnh bản thân. Những anh chàng luôn được bao bọc sẽ bất ngờ trước cách “khai phá tiềm năng” của bạn.

Mẫu chàng trai thật thà

Bạn đừng quá kiêu kỳ, nhí nhảnh. Điều này sẽ làm chàng cảm thấy xa vời. Những cô gái chân thành và nhân hậu là người trong mộng của người đàn ông thật thà. Với những anh chàng này, bạn không thể áp dụng những chiêu kiểu như chơi trò đuổi bắt. Hãy dịu dàng và chân thật nhất có thể.

15 tháng 12, 2010

Đắc nhân tâm - Phần I Chương tư

17:34 0 Comments
Phần I Những thuật căn bản để dẫn đạo người
Chương tư
Tám lời khuyên để giúp các bạn đọc sách này được nhiều lợi ích nhất


1. Muốn đọc cuốn sách này được nhiều ích lợi nhất cần có một đức tính cốt yếu, quan trọng hơn cả những định lệ và quy tắc. Không có nó thì bài học hay tới mấy cũng không có bổ ích gì, mà nó có thì không cần những bài đó cũng làm được những việc phi thường.
Vậy điều kiện mầu nhiệm đó là gì? Rất giản dị: là phải có lòng ao ước thiết tha muốn tìm hiểu thêm, muốn học thêm, và một cường chí quyết bồi bổ năng lực xử thế dụng nhân của mình.
Làm sao luyện được chí đó? Bằng cách luôn luôn tâm niệm rằng những quy tắc dạy trong tập này vô cùng quan trọng. Bạn hãy tự nhắc luôn luôn rằng: "Hạnh phúc của ta, sự thành công của ta, danh vọng tiền của của ta phần lớn đều do sự khôn khéo trong khi giao thiệp với người mà có".

2. Bạn đọc một lần mỗi chương để hiểu đại cương. Rồi có lẽ bạn muốn hấp tấp coi tiếp ngay chương sau. Xin đừng. Phải đọc lại kỹ lưỡng một lần nữa. Như vậy đỡ tốn thì giờ mà có nhiều kết quả.

3. Phải thường thường ngưng đọc để suy nghĩ những điều mới đọc và tự hỏi: lời khuyên đó, lúc nào có thể áp dụng được và áp dụng ra sao?
Như vậy mới là bổ ích.

4. Tay nên có cây viết chì hay viết máy để đánh dấu ở ngoài lề những lời khuyên nào mà bạn tính thi hành. Nếu là một quy tắc cực kỳ quan trọng thì gạch dưới nó, hoặc đánh bốn chữ X "xxxx" ở ngoài lề. Như vậy, khi coi lại, mau và dễ thấy hơn.

5. Tôi biết một người đã làm giám đốc một công ty bảo hiểm lớn từ 15 năm rồi. Vậy mà mỗi tháng ông đọc hết những điều lệ bảo hiểm của công ty ông, tháng nào cũng vậy, hết năm này qua năm khác. Tại sao? Tại kinh nghiệm cho ông hay rằng chỉ có cách đó mới nhớ kỹ hết điều lệ được thôi.
Riêng phần tôi, tôi đã có lần để ra hai năm trời để viết một cuốn sách về sự hùng biện, vậy mà tôi vẫn phải thỉnh thoảng coi lại cuốn đó để khỏi quên những điều chính tôi đã viết ra. Cái mau quên của loài người thiệt lạ lùng, đáng làm cho ta ngạc nhiên.
Vậy, nếu bạn muốn cuốn sách này giúp ích cho bạn được lâu dài, xin đừng tưởng rằng chỉ đọc nó một lần là đủ. Sau khi nghiên cứu nó kỹ rồi, mỗi tháng nên để ra vài giờ ôn lại. Bạn đặt nó luôn luôn trên bàn giấy và thường mở nó ra. Đầu óc bạn phải thấm nhuần những khả năng đẹp đẽ nó cải thiện đời bạn, những khả năng mà bạn chưa có, còn phải chinh phục nữa. Xin bạn nhớ rằng chỉ có cách luôn luôn thấy ở trước mắt những quy tắc đã trình bày, mới có thể áp dụng nó được một cách tự nhiên, không khó nhọc, như cái máy, và làm cho những quy tắc đó thành ra bản tính thứ nhì của bạn. Ngoài ra, không có cách nào khác.

6. Bernard Shaw nói rằng họ không, không đủ, phải thực hành nữa. Đã học thì phải hành. Ông nói có lý. Muốn học, phải hoạt động chớ không thụ động. Nhờ thực hành mới tiến được. Vậy muốn thấm nhuần những quy tắc này, hễ có cơ hội, xin bạn thực hành liền. Nếu không, sẽ mau quên lắm.
Tôi cũng biết đó là một sự khó khăn. Vì chính tôi cũng có khi thấy khó thi hành những điều tôi đã chỉ cho các bạn. Ví dụ khi bạn bực tức, tự nhiên bạn muốn chỉ trích, khiển trách chứ không nghĩ tới sự tự đặt mình vào địa vị người. Kiếm một tật xấu của người dễ hơn là tìm cái hay của họ. Ta tự nhiên muốn nói tới những việc ta đương lo nghĩ hơn là nói tới những đầu đề làm cho người khác vui lòng. Cho nên bạn phải nhớ rằng đọc sách này không phải để hiểu biết thêm mà là để luyện cho có những tập quán mới, để dự bị một lối sống mới. Như vậy cần phải mất công, kiên nhẫn, chăm chú hàng ngày.
Vậy, xin bạn thường mở những trang này ra. Cuốn này phải là kim chỉ nam của bạn trong sự giao thiệp với người. Và khi bạn gặp một vấn đề, như sửa lỗi một đứa nhỏ, làm sao cho bạn trăm năm đồng ý với bạn, hoặc là cho một khách hàng đương giận mà được hài lòng, thì xin bạn hãy suy nghĩ một chút đã, chống cự với sự xúc động đầu tiên, đừng để cho nó lôi cuốn vì thường nó có hại. Lúc đó xin bạn nhớ tới cuốn này, hoặc nếu có thì giờ thì mở nó ra coi, đọc lại những đoạn đã đánh dấu. áp dụng những quy tắc trong đó và bạn sẽ thấy những kết quả phi thường.

7. Bạn đặt lệ với người nhà hoặc bạn bè rằng hễ bắt gặp bạn làm trái quy tắc nào đó thì bạn phải chịu phạt một số tiền. Phải làm sao cho sự học tập của bạn thành ra một trò chơi vui mà mê được.

8. Ông hội trưởng một nhà ngân hàng lớn ở Nữu Ước, sau khi nghe vài bài giảng của tôi, có tả rõ cách sửa mình của ông như sau này mà chính ông đã kiếm ra được từ lâu. Nó vô cùng hiệu nghiệm. Ông học ít lắm, nhưng là một trong những nhà tài chánh lớn nhất ở châu Mỹ; ông thú rằng chỉ nhờ phương pháp của ông mà ông thành công.

"Từ lâu rồi - ông nói - tôi ghi trên một cuốn lịch những công việc buôn bán mỗi ngày. Tối thứ bảy, tôi không tiếp ai hết, để tự xét mình. Ăn tối rồi, tôi cấm cung trong phòng giấy của tôi, mở cuốn sổ tay ra, suy nghĩ về mỗi câu chuyện, mỗi lần bàn cãi, mỗi cuộc thương nghị, mỗi vụ chạy chọt trong tuần lễ đó. Tôi tự hỏi:
- Lần đó, ta đã lỡ lầm chỗ nào?
- Đã hành động khéo chỗ nào? Có thể khéo hơn được không? Ra làm sao?
- Sự lôi thôi đó cho ta bài học gì?
Có khi tự xét như vậy, tôi thấy đau khổ lắm, có khi tôi lấy làm lạ lùng sao đã lầm lỡ nặng nề như thế được. Nhưng tôi càng lớn tuổi thì lầm lỡ càng ít đi và có khi còn muốn tự vỗ vai mình nữa. Chưa có gì giúp tôi nhiều bằng phương pháp tự xét và tự cải đó.
Nhờ nó mà tôi xét đoán chắc chắn, minh mẫn hơn; những sự quyết định của tôi thích đáng hơn, và giúp tôi rất nhiều trong sự giao thiệp với mọi người. Tôi xin nhiệt liệt giới thiệu nó với "hải nội chư quân tử".
Tại sao các bạn không dùng một phương pháp tương tự kiểm điểm lại cách các bạn áp dụng những quy tắc trong tập này ra sao? Nếu các bạn quyết tâm làm, sẽ có hai cái lợi:
Thứ nhất: các bạn sẽ say mê học được một môn học có giá trị vô song về phương diện giáo hóa.
Thứ nhì: các bạn sẽ nhận thấy rằng khả năng của bạn làm đẹp lòng và dẫn dụ người khác sẽ nẩy nở, rực rỡ như bông đào về tiết xuân vậy.
Tóm lại: Muốn đọc sách được nhiều ích lợi nhất, phải:
I. Có lòng ham muốn học hỏi và thi hành những định lệ chi phối sự giao thiệp giữa loài người với nhau.
II. Đọc mỗi chương hai lần, rồi mới qua chương sau.
III. Thỉnh thoảng ngưng đọc để tự hỏi nên thi hành mỗi quy tắc ra sao và vào lúc nào?
IV. Gạch dưới những ý chính.
V. Mỗi tháng coi lại cuốn này một lần.
VI. Hễ có cơ hội thì phải thực hành ngay những quy tắc học được. Dùng cuốn sách này làm kim chỉ nam để giải quyết những nỗi khó khăn hằng ngày.
VII. Tặng cho bạn thân một số tiền nào đó chẳng hạn, mỗi khi bạn bắt gặp ta làm trái với những quy tắc đó. Như vậy để làm cho sự học biến thành một trò chơi hứng thú.
VIII. Mỗi tuần kiểm điểm những tấn tới hoặc những sai lầm của bạn. Bạn hãy xét mình coi đã bồi bổ được khuyết điểm nào và trong những dịp nào.
16:42 0 Comments
Những cô nàng khiến các chàng... bỏ chạy
Đó là những cô nàng được xếp vào "danh sách đen" trong mắt con trai. Bạn biết đó là những cô gái như thế nào không?
1. Cô nàng rụt rè và mít ướt


Đặc điểm nhận dạng: Nhụt nhát, rụt rè, luôn làm chuyện bé hoá ra to bằng cách... khóc ầm ĩ. Một số cô nàng còn dùng nước mắt để "tống tình" người yêu. Vào lớp: tiết 1: lầm lì không nói gì, tiết 2- làm mặt buồn, tiết 3- mếu, tiết 4- thút thít, tiết 5- khóc.. xối xả!?

Cảm giác tội lỗi, thương hại cộng thêm những câu trách móc của bạn bè như: "Cậu làm gì mà để nhỏ khóc hoài thế? Hãy làm cái gì đó đi chứ!". Thế là, anh bạn chúng ta đành ngậm ngùi miễn cưỡng vỗ về để nàng ta vừa lòng.

Con trai lên tiếng: Một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì dù cô nàng có đòi rạch tay tự tử tớ cũng đành...khoanh tay đứng nhìn. Không ai thích quen với một cô bạn gái suốt ngày mè nheo và ướt át như thế đâu.

2. Cô nàng điệu đà và hoang phí

Đặc điểm nhận dạng: Thường là khách quen của các cửa hiệu quần áo, giày dép, mắt kính, mỹ phẫm... Luôn cập nhật những phong cách thời trang mới mẻ, cá tính, độc đáo. Những buổi hẹn hò với bạn trai thường là la cà từ shop này đến shop khác...

Con trai lên tiếng: Dù rằng con trai bọn tớ cũng thích con gái biết chăm chút cho bản thân mình, nhưng không có nghĩa con gái xem bề ngoài quan trọng hơn tất cả. Hơn nữa, tớ thích những cô gái biết dùng tiền vào mục đích chính đáng cơ.

3. Cô nàng hung hăng và táo bạo

Đặc điểm nhận dạng: Biệt danh là "chằn tinh" trong lớp. Tên nào lỡ nói đùa vài câu mà nàng không thích thì y như rằng nàng dùng mọi tuyệt chiêu: cào, cấu, cắn, xé cho đến khi đối phương... te tua tơi tả và không dám tái phạm nữa mới thôi. Mấy bé lớp dưới đi trong trường chẳng may đụng phải, nàng đứng chửi rủa và doạ đánh chí choé. Ai cũng "nể nang" và "khiếp sợ"

Con trai lên tiếng: Con gái có một chút gì đó mạnh mẽ và cá tính cũng hay, nhưng đừng hiểu sai từ "cá tính" mà biến nó thành một hình ảnh bạo lực, chẳng có gì hay ho đâu!

4. Cô nàng thích "sao chép"

Đặc đểm nhận dạng: Mới hôm qua, cô nàng còn để mái tóc dài óng ả giống một ngôi sao nào đó, sang ngày hôm sau lại cắt phăng mái tóc không thương tiếc để giống một ca sĩ khác, rồi tuần sau lại thấy cô nàng nhuộm cái đầu vàng hoe cho y chang... diễn viên thần tượng. Cô nàng cứ liên tục biến mình hết thành người này lại đến người kia, cho đến khi đánh mất cả chính mình.

Con trai lên tiếng: Chúng tớ yêu quý con gái không phải vì con gái giống một ai đó, mà vì con gái là chính mình- một người đặc biệt duy nhất không ai có thể bắt chước được. Hãy tự hào về bản thân mình và đừng làm bản sao của người khác.