Follow Us @soratemplates

26 tháng 10, 2013

Đãi cát tìm vàng

Một người con trai hỏi tôi: “Trên đời này cái gì quý nhất?”. Tôi bảo: “Vàng ròng và tấm lòng vàng”. Người ấy bảo:

- Vàng quý thật, nhưng làm sao mới có vàng?
- Thì mua!
- Mua ư, thế người ta làm sao có mà bán?
- Ờ, không biết.


- Phải đãi cát mới tìm được vàng. Trong cuộc sống cũng vậy, phải sàng lọc, rèn giũa mới nên người được.

“Đãi cát tìm vàng” đó là điều mà tôi đã tâm niệm từ lâu, nhưng thật ra thì tôi cũng không biết đãi như thế nào, tìm ra làm sao. Tôi ra tay giúp những người bán vé số, ăn xin, quay lưng đi với những thói hư tật xấu... Vậy tôi đã là vàng chưa? Tôi vẫn nghĩ mình đã là vàng nhưng thật ra mình vẫn còn là cát. Bởi tôi còn quá nhiều khuyết điểm, còn thiếu từ tâm, còn tự cao tự đại...

Tôi đã từng giúp đỡ người khác ư. Tôi đã nghĩ rằng mình ban ơn cho họ và thích thú cảm nhận sự biết ơn của họ. Chưa bao giờ tôi đặt mình vào hoàn cảnh họ để chia sẻ nỗi đau với họ. Như thế là tôi đã thiếu lòng trắc ẩn và sự từ tâm. Bởi Jack London đã nói: “Cho con chó miếng xương chưa phải là từ tâm, mà chia sẻ cơn đói khát với con chó bằng miếng xương mới là từ tâm”. Thì ra trước nay tôi vẫn sống bằng niềm tự hào được ban ơn, chứ không phải là lòng từ tâm thực sự. Tôi chỉ cho những cái tôi dư thừa, chứ chưa bao giờ tôi dám hy sinh. Trong tất cả những phẩm hạnh thì lòng trắc ẩn mang lại sự tròn đầy nhất. Nó phong phú hóa cuộc sống của chúng ta bằng những cảm nhận hào hiệp và chủ tâm, làm cho chúng ta thức tỉnh tinh thần và là nguồn cổ vũ cuộc sống của chúng ta suốt cuộc đời.

Đến một lúc nào đó, tất cả những ai khi hồi tâm lại, đều xem xét xem mình đã cho đi, đã giúp đỡ và thương yêu người khác như thế nào. Jeremy Bentham đã nói: “Chúng ta chỉ an lòng khi làm cho người khác được an ủi”. Nhìn người khác vui mình cảm thấy vui, nhưng phải biết đau nỗi đau của người khác thì mới trọn vẹn. Tôi đã e sợ khi nhìn cảnh khốn đốn của đồng loại, đã sợ hãi bấm chuyển kênh truyền hình khác khi xem tin về những mảnh đời bất hạnh, những tai nạn giao thông...

Tôi đã nhận ra mình chưa hoàn chỉnh, mình đã thiếu lòng trắc ẩn mà lại thêm sự cao ngạo. Tôi đã từng cho rằng mình là người cao thượng, thông minh, khôn ngoan... để rồi tôi nhận ra mình thật lố bịch “bởi càng khôn ngoan bao nhiêu, chúng ta càng nhận ra những giới hạn của chúng ta bấy nhiêu”.

Tôi từng bịt tai, che mắt khi nghe người khác nhận xét về mình. Bởi tôi nghĩ họ hơn gì tôi mà dám bình phẩm tôi. Nếu họ khen thì biết đâu đó là sự nịnh hót. Ngược lại nếu họ chê, biết đâu đó lại là sự ganh tị. Tôi đã sống như vậy mà không hề nghĩ rằng mình là người thiếu khiêm tốn, J. Paul nói: “Người khiêm tốn không phải là người thờ ơ với lời khen mà là người chăm chú lắng nghe lời chỉ trích”. Chính sự cao ngạo, tự cao tự đại của tôi đã khiến cho cuộc sống của tôi cô đơn, không có bạn bè.

Tôi từng nghĩ “nghèo vì bạn, khốn nạn vì đồng hương” nên thích thú với những ly cà phê đắng chát một mình trong quán lạnh hơn là những buổi rong chơi với bạn bè. Để rồi đi qua gần nửa cuộc đời nhìn lại mới hay mình đã nghèo nàn biết bao nhiêu, bởi “tình bạn là một thứ tài sản tạo hóa đã ban tặng cho con người”. Tôi đã sống mòn mỏi trong cô đơn, không bạn bè, không người yêu. Sống tự cao tự đại, xem thường người khác, cứ nghĩ mình ở trên họ một bậc nên tôi cách xa hẳn với mọi người. Tôi không có một mái ấm để sưởi trái tim mình trong những đêm băng giá, cũng không có một người bạn thâm giao để cùng đi với mình một quãng đường. Tôi cũng không có một công trình, một sự nghiệp, không một cống hiến nào để lại trên cõi đời này nếu một mai tôi phải từ giã nó. “Chúng ta có mặt ở thế gian này để làm gì, nếu không phải là để đồng trình với đồng loại”.

Xin cám ơn người con trai đã cho tôi một bài học như một tấm gương nhỏ để soi lại cuộc đời mình. Và phải chăng đó cũng là một lời trách móc của anh đối với tôi. Tôi đã quá vô tâm. “Vàng” ở bên cạnh mình bao lâu nay mà mình không biết, cứ mãi chôn vùi cuộc đời trong cát - phí hoài một kiếp người.” 
Nguyễn Thị Thu Hà

Sưu tầm wWw.Khocviem.org