Follow Us @soratemplates

27 tháng 4, 2013

Từ đây, mình xa nhau

Sáng nay thức dậy, em đã mong tất cả chỉ là giấc mơ. Em chỉ ước sao những gì đang diễn ra chỉ là cơn ác mộng. Một cơn ác mộng không bao giờ thành sự thật. Nhưng thật lạnh lùng làm sao khi em nhận ra em đang thật sự tỉnh táo, em thấy em vẫn có cảm giác, vậy nghĩa là em không mơ?


Em cảm thấy đau khi em đang nhớ về anh, em thấy nghẹt thở khi nghĩ về những chuyện đang xảy ra, em không mơ rồi anh ơi… Là thật! Là thật rồi! Nhưng anh đang ở đâu khi em đang chới với, hoang mang với những câu hỏi không có lời đáp… Hãy nói với em rằng những điều này không phải là sự thật. Hãy nắm lấy tay em lúc này như anh đã từng đi. Bàn tay em đang lạnh giá quá! Sao anh lại nỡ lòng nào buông tay em khi em đang rất thương yêu như thế. Anh nỡ buông tay em sao khi mỗi sáng em vẫn ngóng trông anh mở cánh cửa ấy bước vào và mỉm cười với em. Anh nỡ buông tay em sao khi con tim em vẫn rộn ràng lên khi nhìn thấy anh, em những tưởng mình đã là của nhau rồi đấy! Anh có thể buông tay một cách bất ngờ như thế sao, khi em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này để chuẩn bị một tư thế, một sự sẳn sàng. Nếu mình có những rạn nứt, có những bất hòa để đi đến quyết định này có lẻ em sẽ chẳng đau thế này. Em vẫn chưa thể tin. Mọi chuyện đang diễn ra bất ngờ và nhanh chóng như một chiếc máy cắt xén. Nó đi đến đâu, nó hủy hoại hoang tàn đến đó. Chỉ còn những cái gốc trơ trọi nhưng xơ xác. Dẫu vậy, rễ vẫn bám thật sâu vào đất. Như chính hình ảnh của anh vẫn còn đâu đây, khắp nơi xung quanh em, trong con người em… Ở chỗ này nè anh, nơi cái ghế bên cạnh em mà anh từng ngồi cạnh. Mình núp sau màn hình để cùng nghe nhạc, coi phim với nhau và cười khúc khích như đôi chim se sẻ mà chị H vẫn thường so sánh. Anh vẫn ở đây, trên cái màn hình chỉ trực chờ anh đang rảnh rang một xíu là không chịu sáng đèn, để em phải réo anh lại sửa ngay. Anh lại còn ở đây nữa, 2 bình nước mà em uống hàng ngày, và thi thoảng anh định lấy uống thì thấy không còn nước. Em chỉ chờ có thế và liền hỏi anh có khát không? Để đi lấy nước uống cho anh nhân tiện lấy đầy 2 bình cho em. Anh ở khắp nơi, anh hiện hữu khắp nơi như thế này thì làm sao em quên anh bây giờ?

Đã có những lúc, em chợt nhận ra em thật mạnh mẽ làm sao. Em bỗng thấy mình tỉnh táo và sáo rỗng. Dường như, chẳng có trận “bão” nào đêm qua. Em chẳng muốn nhớ và tự thấy đáng sợ mình. Em tự hỏi “ Mày lạnh lùng thế sao ?” Rồi cũng tự cười gượng một cái. Em vẫn sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra. Rồi em nhớ anh! Thấy nhớ anh da diết nhưng không hề nhỏ một giọt nước mắt. Em cầm điện thoại cứ mở rồi tắt, mở rồi tắt… mắt em bắt đầu nhìn chăm chăm một cái gì đó mà em cũng ko biết là gì nữa. Em mở cuốn sổ màu hồng ra, cuốn sổ mà em đã viết rất nhiều điều mà em với anh từng có, em đọc lại những trang đầu rồi cảm xúc như được sống lại những ngày đó. Em bỗng thấy yêu thương như tràn về mạnh mẽ…

Rồi em đọc bài cuối cùng sau khi em nhận đc tin nhắn “ Em hãy quên anh đi” Em đã viết những dòng đó và nghĩ có lẻ sẽ là những dòng chữ cuối. Nhưng hôm nay, em vẫn viết… Em đọc đến đoạn “… em sẽ không trách móc gì anh nữa, ko hỏi tại sao nữa. Bởi em biết rằng từ giây phút này đây, mình không là gì của nhau nữa rồi…” chỉ đến đó thôi, nước mắt em lăn dài trên má, chảy ròng ròng. “mình không là gì của nhau” nghe sao mà đau quá anh ơi!! Sự thật đã là như thế thật sao anh?! Em cố kìm nén con người mình và cứ nức. Tiếng nức mỗi lúc một lớn, lúc đó bàn tay em dường như đang bám víu vào đâu đó, em nhớ em đã nắm chặt vào một thứ gì. Cứ thế, nước mắt cứ trào rơi trên má em nóng hổi… ngực trái như nghẹt thở. Cái câu “mình không là gì của nhau nữa rồi” cứ văng cẳng bên tai em. Em đã tưởng rằng mình lạnh lùng thế nhưng sự thật là không phải.

Trước đây, em cứ nghĩ rằng, lúc khóc mới là lúc đau khổ nhất nhưng giờ em mới biết lúc đau nhất buồn nhất là không thể khóc. Cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Và em cũng đã nghĩ rằng, lúc mình cười là lúc mình vui nhất nhưng chợt nhận ra có những lúc được khóc còn thấy vui biết bao. Con người ta thật lạ phải không anh! Khóc lúc buồn, cười lúc cảm thấy vui, la hét khi tức giận nhưng lại chọn cách im lặng khi nổi đau là quá lớn! Có lẻ, sẽ rất dễ dàng để quen 1 người xa lạ. Nhưng thật khó khăn biết bao để quên đi 1 người xa lạ đã từng quen. Em bây giờ, có những lúc cũng “ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn” đến đáng sợ. Nhưng những khi một mình có lẻ là lúc em yếu mềm nhất. Em vẫn chưa thể tin nổi, không, là em không muốn tin chứ. Nhưng biết làm sao khi sự thật mãi là sự thật…

Những ngày qua, không một tin nhắn không một cuộc gọi. Em nhận ra em cần phải chấp nhận rằng từ bây giờ sẽ không có anh nhắn tin nói chuyện đến khuya. Không kể lể, nỉ non với anh mọi điều nữa rồi. Không được gục đầu trên vai anh trên mỗi đoạn đường xa. Không còn bàn tay nắm lấy bàn tay ấm áp… Và em phải tập quen không có anh. Gửi đến anh lời chúc bình an và hạnh phúc!

Hứa với em, anh sẽ hạnh phúc với người ấy, anh nhé!

Rôm Hồ