Follow Us @soratemplates

2 tháng 3, 2013

tình yêu và bạn(2)

  Tôi biết được nó bởi vì ba mẹ đã nói với tôi như thế. Khi ấy trong tôi không hề có một chút cảm xúc kì lạ, bởi vì vốn dĩ phải thế. Tôi không muốn tin đó là sự thật nhưng bắt buộc phải thế. Tôi bị một tai nạn vào năm 13 tuổi, tại Anh. Tôi không nhớ gì về việc xảy ra trước đó, nó giải thích được  một phần trống vắng trong người tôi, nhưng cũng không thể giải thich được hết. Tôi không có ảo tưởng, cũng không có hi vọng vào nhữn phép màu kì lạ bởi tôi không tin vào chúng.

Tôi muốn là một con người thực tế, tôi không muốn trốn tránh cái sự thực rằng tôi là một đứa con rơi, tôi nên cảm kích cha mẹ mình bây giờ đã cứu tôi, nhưng tôi lại không thể làm điều ấy, hay nói chính xác hơn là tôi không thể. Vì những lý do đó mà tôi làm bộ mặt lạnh lùng suốt mấy năm qua. Thời gian qua đi, có những lúc tôi còn không cảm thấy được rằng mình đang sống, mình đang hít thở, mình có gia đình, tất cả... tất cả tôi đều không có. Tôi tưởng tượng mình như một người vô hình, không ai nhìn thấy không ai quan tâm. Những lúc như thế, tôi lại thầm mong có một cơn gió đến cuốn tôi đi, để cho tôi được bay lên, cao và xa... Tôi không biết tại sao tôi không tin vào phép màu nhưng tôi lại mong muốn cái điều thàn tiên kì quái ấy. Nhiều lúc tôi còn không hiểu được bản thân, cũng như không hiểu được những suy nghĩ của mình. Cho đến khi, Alice xuất hiện. Ailce như một cô gái bước  ra từ xứ xở diệu kì, không âu lo, không phiền toái. Cả con người toán ra một nét thanh tú trong dáng đi, lời nói và cử chỉ. Cô ấy làm những gì mà mình thich, nói những gì mình muốn, cô ấy cũng giống tôi một điểm, cô ấy thích nhìn thấy nụ cười của người khác. Từ những câu chuyện được thêm thắt cẩn thận đến những câu chuyện bình dị chẳng có gì đáng cười nhưng dưới giọng nói ấy, câu chuyện dường như có sức hút rất lớn với người đối diện. Tôi co hỏi, cô ấy cũng chỉ mỉm cười thật tươi rồi nói,    

" cậu cũng có thể làm được mà, đừng thu mình vào vỏ ốc như vậy, cậu không cảm thấy nó rất chật chội à?"
   Tôi ngưng một lúc nhưng rồi cũng đáp, tôi nói nhỏ nhẹ, đủ nghe " Nhưng tớ ... sợ"
   Cô bạn cười phá lên, như là cách bố mẹ tôi hay cười mỗi khi cô bạn đến nhà tôi và thao thao bất tuyệt như cái máy khâu, nghĩ đến lại thấy chạnh lòng quá, bố mẹ chưa từng như thế với tôi. " Cậu không biết chứ đâu phải sợ. Tớ nói cho cậu nghe nhé. Nếu cậu nghĩ rằng không được mọi người quan tâm, thì có hai trường hợp xảy ra: một là cậu không quan tâm đến những người xung quanh, hai là cậu không biết những người đó quan tâm đến cậu. Nói túm lại là, do cậu vô tâm thôi" Cô bạn nhếch mép cười, vẫn là cái nụ cười tôi yêu thích nhưng lại ẩn chứa một ý nghĩa gì đó, rồi nụ cười tắt nhanh chóng, khuôn mặt trở thành một vẻ nghiêm túc " 11 giờ 30 phút cậu còn thức không?"
   Tôi lắc đầu, giờ đó ai còn thức cho được
" Vậy hôm nay cậu thức đi" Cô lại nhoẻn cười " Giả vờ ngủ đấy"

   Tôi không chắc rằng những gì sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn cứ thấp thỏm không yên. Tôi thức đến đúng cái giờ mà Alice bảo với tôi
   Cạnh, cánh cửa phòng ngủ của tôi bật mở, tôi nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, tôi tự nhủ như thế. Nhưng tôi vẫn hơi hé mắt một chút để nhìn, hơi ngạc nhiên một chút. Người đó- mẹ tôi đang đứng đây như bà luôn đứng ở đấy, bà nhẹ nhàng cui xuống, kéo chăn lên cho tôi, rồi nghĩ thế nào bà ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ lẩm nhẩm " Linh! Nếu con vô tư được như Alice thì tốt quá"
   Tôi ngẩn người ra, bà vẫn luôn quan tâm đến tôi sao? Tại sao tôi lại không biết điều này, hay là như Alice nói, tôi đã quá vô tâm.
   Chẳng nhẽ cái điều mà cô ấy muốn nói với tôi chính là người phụ nữ này vẫn thường hay ngồi đây như vậy... Tôi đang làm cái gì vậy? Tôi muốn ngồi dậy, ôm lấy bà nhưng lại không muốn mở mắt , tôi muốn ôm lấy bà nhưng tôi lại không... không thể cử động được, tôi muốn nói tôi yêu bà nhiều lắm nhưng cổ họng lại khô đắng... Đến khi bà nhẹ nhàng bơcs ra khỉ phòng thì tôi mới hối hận vì đã để cơ hội vụt mất... Tôi muốn gọi Alice, tôi biệt rằng cô ấy đang ở quanh đây nhưng cái nỗi sợ vì mẹ đang ở ngoài sẽ nghe thấy khiến tôi không dám mở lời... Lần đầu tiên tôi thấy tôi thật nhát gan... Tôi tự giận chính bản thân mình.

   Ngày hôm sau, tôi chủ động tìm đến lớp học của Alice... Cô bạn tôi học ở lớp A nên tôi chưa bao giờ đến đây cả... Tôi hỏi tìm Alice nhưng thấy bảo cô ấy nghỉ học, thật tình... Tôi chẳng biết nói sao nữa. Lúc  cần thì cổ lại không có mặt... Chán!

   Chiều hôm đó, tôi gặp cô bạn đang nói chuyện điện thoại trong quán trà sữa, tôi không ngạc nhiên khi thấy cô bạn ngồi ở đây nhưng lại ngạc nhiên khi thấy điệu bộ của cô bạn, mái tóc màu vàng nhạt biến mất thay vào đó là mái tóc màu đen, hơi hung đỏ
" Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu không đi học sao?" Tôi vội chạy đến
" Không" Alice bỏ chiếc điện thoại xuống, buông một câu lãng xẹt " Tớ không thích học những cái thứ biết rồi... Nó quá nhàm chán" Alice nhún vai, vẻ bất cần đời
" Alice..." Tôi hơi khựng lại sau câu nói đó
" Cậu đã cảm nhận được tình cảm gia đình chưa?" Alice hỏi tôi, tôi thực sự không biết trả lời như thế nào... Tôi thực sự
" Mình không biết..."
   Tôi thấy mặt Alice tối sầm lại, đôi tay cảu cô bạn đập vào bàn cái rầm... Giọng nói của cô như nghẹn lại. "Cậu thật là một con người không biết điều, kiểm điểm lại mình đi"
   Noi rồi cô bạn bỏ đi... Tôi thấy chợt trống trải
_ Evangeline_

Sưu tầm wWw.Khocviem.org