Follow Us @soratemplates

2 tháng 3, 2013

Tình yêu và bạn

Phần 1: My best friend!


(Linh_ trích trong Alice) Tôi không biết mình được tạo ra vào lúc nào? Được sinh ra từ bao giờ, cũng có lẽ tôi không thể nào biết được, đó là số mệnh của những phù thủy không có được tình yêu thương! Tôi đã sống thực sự, như một người thực sự hay nói cách khác như một học sinh thực sự. Có gia đình, được học tập, được đến trường, có bạn bè, có thầy cô... Cuộc sống không quá đầy đủ nhưng không hề thiếu thốn. Tôi thâm chí chỉ cần làm theo những qui tắc như một cái máy. Về nhà, làm những công việc đã được giao, rửa bát, quét nhà, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. 
   Tối, Nấu bữa tối như những gì đã được chỉ sẵn, đợi mọi người xuống ăn cơm, không ai nói với tôi câu gì. Kể cả khi tôi có gạt đổ cái bát, người tôi vẫn luôn gọi là mẹ cũng chỉ hẩy cái khăn lại phía tôi như một lời nhắc nhở:" Dọn dẹp sạch sẽ vào". Tôi cũng không dám đòi hỏi một lời lẽ yêu thương nào từ những con người bận rộn, kiếm sống từ ngày này qua ngày khác. Nhưng mỗi lần nhìn lên trên TV, mỗi lần nhìn thấy những gia đình hạnh phúc, tôi lại cảm thấy mình thật đáng thương. Tôi không biết mình nên làm thế nào, bên cạnh tôi toàn những con người lạnh lùng, tôi đã nghĩ vậy, đó là vì sao tôi lại được lập trình và hoạt động như một cái máy. Khi đến trường, tôi không thể gấu đi được khuôn mặt vô cảm của những người trong gia đình, mọi người xa lánh tôi như xa lánh một chất hóa học độc hại, như xa lánh một nhân vật nguy hiểm. Cuộc sống của tôi không có lấy một niềm vui, không có lấy một tiếng cười. Cho đến một ngày... Tôi gặp được cô ấy, một người bạn thực sự


  Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ lúc ấy
   Tôi gặp cô gái ấy trong một ngày mưa tầm tã, ngôi trường cấp hai của tôi thật là nhỏ bé khi đem ra so sánh với cái cảnh mưa này. Lạnh lẽo và cô độc, những người khác đã về hết, họ đi về cùng nhau, chen chúc dưới cơn mưa, những giọt nước khiến cho mái tóc họ ướt đẫm. Tôi chợt cảm thấy những giọt nước kia thật gần gũi, nhưng tôi lại không dám ra ngoài, tôi sợ, sợ bị người ta để ý, sợ bị người ta coi là lập dị. Tại sao ư? Tôi chợt thấy mình thật kì cục khi ngồi bó gối ở dưới chân cầu thang này, trong một goc tối nho nhỏ, không một ai quan tâm…
   Cuối cùng, khi mọi người đã về hết, tôi mới đứng dậy để hòa mình vào trong làn mưa. Mát lạnh. Đó là cái từ đầu tiên tôi nghĩ đến khi đưa đôi tay ra ngoài làn nước trắng xóa kia. Từ từ, tôi bước đến. Nhưng tôi lại không cảm thấy mái tóc của mình ướt sũng như những người khác, thay vào đó là một cái bóng đen lờ mờ. Tôi ngẩng đầu lên trên và thấy cái bóng đó được tạo ra bởi một cái ô màu đen
   “ Cậu sẽ bị cảm đấy. Cậu biết chứ?”
   Một giọng nói dịu dàng cất lên bên tai. Những giọt nước rơi xuống chiếc ô nghe lộp bộp. Tôi quay đầu lại, một cô gái? Vẫn còn người ở đây sao?
   “ Chúng ta sẽ đi về cùng nhau phải không?" Tôi quay đầu lại. " Oh! Sorry cậu nha! Chắc là tớ nói hơi bị kì cục. Chúng ta sẽ về cùng nhau chứ"
   Tôi không bao giờ từng tưởng tượng đến cảnh này, một người bắt truyện với tôi sao? Tôi chưa bao giờ có chuẩn bị nên không biết nói gì, chỉ biết nhìn vào cái người đang phát ra tiếng nói ấy

" Oh! Hình như tôi phải chờ câu trả lời của bạn khá lâu thì phải?" Giọng nói của cô ấy lại vang lên, mang theo một tiếng cười khúc khích. Tôi đã không để ý rằng mình nhìn cô ấy khá lâu" Mình mới từ Anh chuyển sang. Nhưng mình không phải người Anh, chỉ là sang đấy vài năm thôi"
  Anh Quốc ư? Thỏa nào!
" Cậu còn câu hỏi gì? Chúng ta có thể hỏi nhau trên đường về nhà được không?
A ha! Quên mất là chúng tôi đã đứng khá lâu, đôi chân đã bắt đầu tê đi. Một lần nữa, tôi lại nghe thấy những tiếng khúc khích" Thật ra nến nói câu này thì rất dễ bị hiểu lầm, nhưng..." Cô ấy ngừng lại một lúc, "Tôi vẫn chưa được nghe giọng nói của cậu đấy, Let's me hear your voice!"   Câu nói khiến tôi đỏ bừng cả mặt và tôi cảm thấy tiếng cười của Alice bám theo đằng sau. Kì thực tôi chẳng muốn im lặng hoài như thế một chút nào như tôi không thể nói được gì, nghĩ nhanh mà nói thì lại chậm quá, đối với tôi lời nói như là một thứ không cần thiết" OK.. Ok... Rồi cậu sẽ phải nói một cái gì đó thôi, nào... Let's go"   Tôi có một cảm giác gì đó thật kì lạ... Phải nói thế nào nhỉ? Cứ như là cô bạn biết được suy nghĩ của tôi vậy. Nhưng tôi thường không quan tâm lắm đến những con người thiên tài như vậy. Chúng ta là bạn nhé! Cái câu ấy cứ vang đi vang lại trong đầu tôi. Bạn ư? Tôi sẽ có một người bạn sao? Thật tuyệt!   bên cạnh tôi, Alice đang đếm những bước chân của mình sao cho trùng với nhịp chân của tôi, lưng thẳng, đôi mắt sáng luôn hướng về phía trước. Tất cả các điểm trên khuôn mặt Alice dường như không có một ly không hoàn hảo, nhưng cũng dường như những cái hoàn hảo xếp lại với nhau lại thành một thứ gì đó... thật bình dị, thật đơn giản. Nhưng khiến người ta để ý nhất vẫn là dáng đi của bạn ấy, mắt nhìn thẳng, những bước chân nhịp nhàng, uyển chuyển, như một nữ bá tước vậy. Bất chợt, cô mỉm cười, những ngón tay trắng xanh chỉ vào một quán trà sữa lặng lẽ bên đường" Tớ thích uống trà sữa ở đó!"   Tôi liệu có nên trả lời không nhỉ? Và nếu trả lời thì nên nói thế nào đây? Tôi không muốn những lời nói của mình làm tổn thương cô bạn. Alice vẫn đứng đấy, kiên nhẫn chờ đợi" Ừm... Mình cũng... đang rảnh... chúng ta... có thể..." Những âm thanh từ cổ họng tôi phát ra nghe sao thật xa lạ. Nhưng có lẽ tôi đã đúng vì nụ cười rạng rỡ đang hiện lên trên khuôn mặt cô bạn" Ok... Đi thôi!"  Tôi cứ tưởng rằng cô ấy sẽ kéo tay tôi chạy về phía đấy cơ, nhưng bàn tay cô bạn giơ lên, để trên không trung rồi lại trở về vị trí cũ. Khuôn mặt hơi một chút do dự... Rồi lại với cái nụ cười đấy, chúng tôi cùng nhau rảo bước đến quán trà sữa bên kia đường  Cô ấy cụp chiếc ô màu xanh xuống rồi dẫn tôi tới một chiếc bàn nhỏ cạnh những lùm hoa gần cửa ra vào. Giơ tay ra hiệu gọi hai ly trà sữa, Alice gọi chocolate, còn tôi là bạc hà. " Cậu đã bao giờ nghe thấy từ... phù thủy chưa?" Cô gái trước mặt tôi mỉm cười... Từ đấy, tôi bắt đầu bước chân vào một câu chuyện

" Oh! Phù thủy sao? Ngạc... Ngạc nhiên thật!" Kì thực lúc này  tôi không còn gì để nói, không nghĩ ra được bất cứ một cái gì để nói
   Alice hơi gật đầu, " The good witch of the west"
   Cái câu này, tôi đã từng nghe ở đâu đó,  "the good witch of the west", rõ ràng câu nói này rất quen thuộc, nhưng tôi lại không nhớ ra được mình đã được nghe ở đâu, nghe vào lúc nào. Thái đọ của Alice thật nghiêm túc, đôi mắt cô gái trước mặt khiến tôi cảm thấy sờ sợ..." Mình có nghe qua! Nhưng mình không nhớ rằng đã được nghe ở đâu!"
   Alice mỉm cười, nụ cười lần này không giống với những nụ cười trước đó, nó như thể là đã tìm thấy được cái mà cô ấy muốn tìm vậy. 
" Vậy nếu tớ làm cho cậu có thể nhớ ra" Từ lúc nào, người Alice đã hướng về phía trước, sau câu nói đó Alice buông phịch người xuống chiếc ghế một cách đầy duyên dáng
" Ưm... Cậu có thể làm được sao? Tại sao...?" Tôi muốn hỏi cái gì thế không biết, tôi thực sự không biết được mình đang nói cái gì, nhưng ý chí lại mách bảo tôi rằng, tôi cần biết sự thật và con người này có thể giúp tôi được điều đó. Chắc chắn là như thế!. Nhưng tôi không thể để cái ý chí sai khiến được, không thể tin được vào một thứ gì mơ hồ không xác thực
" Linh này! Gia đình cậu... Dạo này như thế nào?"
   Tôi không biết trả lời ra sao. Tôi không hiểu sao Alice hỏi như thế! Gia đình tôi liên quan đến cô ấy ư? Cô ấy biết gia đình tôi sao? Tôi không dám chắc về những suy nghĩ của mình, nhưng dường như cái ý chí thôi thúc mạnh mẽ tôi đến với nó. Thật không công bằng!
" Ok ok! Tớ sẽ để cho cậu biết hết mọi chuyện" Alice nhấm nháp những hạt trân châu trong miệng " Bù lại cậu phải đồng ý với tớ một việc"
   Tôi không biết mình phải trả lời ra sao, tôi không nhớ về cái quá khứ của mình và nó là cái khiến tôi sốt ruột muốn biết cái điều mà Alice định nói
   Như biết được ý định đó của tôi, Alice mỉm cười, nụ cười tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi sởn gai ốc...
   Alice cùng tôi bước vào ngôi nhà nhỏ bé ở trong một góc phố yên tĩnh, tôi không thích sự yên tĩnh cho lắm,  nhưng dường như Alice lại thích thú với điều này, cô ấy nhảy tưng tưng khi được vào trong căn nhà của tôi! Kì thực tôi không hiểu sao mình lại có thể đưa một cô bạn mới quen về nhà, nhưng lại không cảm thấy có một cái gì đó gọi là ngượng nghịu, cứ như cái việc ấy là việc bình thường như cân đường hộp sữa vậy. Kì thực tôi chưa lần nào đưa một người bạn nào về nhà... Mà tôi làm gì có bạn mà đưa về cơ chứ! Nghĩ đến lại thấy buồn bực. Trong khi các gia đình khác quây quần đoàn tụ bên nhau thì ba mẹ tôi chỉ có mỗi công việc. Chắc chắn rằng Alice có một gia đình rất rất tốt nên cô bạn mới vui vẻ được thê kia. Mỗi khi xem một bộ phim, tôi lại chỉ được ước được sống trong một gia đình đầy đủ tình yêu thương. Nhưng mỗi khi tôi muốn có một lời khuyên từ mẹ như những đứa con khác thường làm thì biểu hiện đầu tiên ảu bà là bảo tôi từ giải quyết. Mỗi khi tôi cố gắng làm cho mọi người vui vẻ thi đáp lại bằng những cái nhìn như muốn nói rằng nó qua bình thường. Tôi không biết phải giải thích như thế nào. Mặc dù đã cố gắng an ủi mình rằng mỗi người có một cách thể hiện sự quan tâm khác nhau nhưng tôi không thể xua tan đi được cái cảm giác đó, nó cứ bám víu lấy tôi, gằng xé tôi khi tôi nhớ lại một chuyện gì đó không vui. Rồi mỗi ngày trôi đi, tôi phải học cách quen với cuộc sống hiện tại. Bởi vì tôi phát hiện ra, tôi là một đứa con nuôi.
   Nếu bạn là một học sinh, chắc bạn cũng sẽ biết về những chuyện đánh nhau trong trường, ngoiaf trường và nhiều nữa... Tôi không phủ nhận tôi là một đứa đáng ghét, xâu xí và đắc tội với nhiều đứa, nhất là những đứa có thế lực. Nếu tôi chỉ cần có một cử chỉ vô ý, tôi sẽ bị tụi nó đánh ngay. Chuyện nữ sinh đánh nhau thì quá bình thường, tôi không bao giờ muốn nó xảy ra với mình. Nhưng tất nhiên người bị đánh biết được tại sao mình bị đánh thì quá tốt. Một cái nhìn đều, một cái huých vô tình cũng là khởi đầu của khối việc nhất là mấy việc đánh nhau. Hình như cứ mỗi lần họ không vui thì lại bày ra mấy trò này. Thật không thể tưởng tượng được
   Quen được Alice một thời gian, cô ấy là một người rất rất giỏi... Tôi không muốn lôi cô bạn ngây thơ của tôi vì cô ấy lúc nào cũng chúi mũi vào mấy quyển sách để nghiên cứu cái gì đó vào chuyện này, nhưng tôi không làm khác được. Tôi chỉ có mỗi người thân thiết nhất là cô bạn và tôi muốn cô ấy dùng tài năng của mình để bảo vệ tôi
   Hôm ấy, tôi đi trên đường đi học về, gặp lại mấy chị đầu gấu trong khu, tôi thầm nhủ không liên quan tới mình, cúi gằm mặt xuống. Alice cũng đi cùng, nhưng cái dáng của cô ấy thì lại khác hẳn tôi, đầu ngẩng cao, dáng đi uyển chuện duyên dáng
" Em gái!" Chị Kim gọi tôi
" Dạ!" Tôi ngoan ngoãn đáp lời, tôi đâu có muốn tự đâm đầu vào chỗ chết chứ
" Xin chào... Em là Alice, chị là chị của Linh à? Oh! Linh chưa bao giờ kể cho em nghe đấy!" Alice nhanh nhảu đáp, đùa chứ, cảnh này thì tôi lại không thích chút nào
" Oh... vậy à?" cái giọng khè khè của bà Kim khiến tôi phát ớn, tôi không thể chịu nổi cái giọng của bà ta một chút nào
" Có chuyện gì thế chị? Chẳng nhẽ bạn em đắc tội gì với chị sao?" Alice ngây thơ hỏi. Sao Alice biết được cơ chứ?
" Oh! Cô em gái này là ai thế?" Kim cười khẩy, quả này Alice sắp bị ăn tát rồi. tôi không biết làm gì để gips, chỉ biết đứng như trời trồng xem cô bạn sắp sửa bị đánh " Rất thú vị! Và rất ngu ngốc! Khi nói như thế với chị đây!"
   Kim đưa tay lên, tôi nhắm mắt lại để không nhìn thấy cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt bạn tôi
" Bụp!"
   Tiếng này hình như không phải tiếng tát thì phải. Tôi he hé mắt, Alice đã đỡ được. Tôi biết ngay mà, Alice đâu có giống như những người khác.
" Được... Rất giỏi! hôm nay xem ra co em sẽ được đỡ đòn hộ cho em Linh đây!"
_Evangeline_