Follow Us @soratemplates

6 tháng 7, 2010

Câu chuyện nhỏ mùa Giáng Sinh

cach nhin cuoc song
Con gái tôi sống ở Mỹ 6 năm nay, tại một vùng xa xôi hẻo lánh ít người Việt. Câu trả lời của cháu qua điện thoại khi được hỏi con thích gì vào dịp Giáng Sinh này làm tôi giật mình: "Con chỉ thích đọc báo PN, nếu được, bố gửi cho con ít tờ báo cũ...".
Chuyện nghe có vẻ đơn giản mà không dễ dàng chút nào, ít ra là với tôi. Từ lâu tôi không mua tờ báo đó. Noel thì chỉ còn vài ngày. Công việc bận bịu và ngân sách gia đình không cho phép tôi "chơi ngông" theo kiểu đến tòa soạn mua một chồng báo cũ rồi ra bưu điện đóng hàng gởi đi gấp với giá cước gấp nhiều lần giá báo.

Tôi gởi một e-mail đến tòa soạn, trình bày ước muốn của mình với một chút hy vọng mong manh. Ai mà rỗi hơi với mấy chuyện vớ vẩn như thế ! Vậy mà ngày hôm sau, tôi nhận đựơc mail trả lời "Anh cho biết địa chỉ của cháu. Tôi sẽ tặng cháu 10 số báo mới nhất, tặng luôn cước phí đến Mỹ. Còn từ Mỹ đến nhà cháu thì anh trả sau, không nhiều đến mức anh phải ngại. Có thể ngay vào ngày Giáng Sinh cháu sẽ nhận được báo ở thùng thư trước nhà...".

Ôi chao, thật là điều kỳ diệu! Tôi vui mừng nghĩ đến một buổi sáng lạnh lẽo ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, vẻ mặt sửng sốt và bừng sáng của con gái tôi khi cháu nhận được những tờ báo còn thơm mùi Việt Nam và thấm đẫm tình cảm ấm áp từ quê nhà gửi sang. Chắc cháu sẽ cảm động như tôi đang cảm động.

Tôi nhớ đến ngày xưa, chỉ có hai bố con lủi thủi, đi làm về tôi mua cho mình tờ TT còn cháu thì tờ PN, khi cháu bắt đầu lớn. Rồi những ngày tháng xa quê hương, một mình đương đầu với bao nhiêu cô đơn và vất vả, chắc con bé nhớ lại quãng thời gian êm đềm ở Việt Nam, trong đó có hình ảnh tờ báo bố hay mua về cho con gái đọc. Tất cả giống như một chuyện cổ tích nho nhỏ thời hiện đại mà nhiều người cùng góp tay vào xây dựng, trong đó có tấm lòng của người phụ trách việc phát hành mà tôi chưa biết mặt.

Tôi nhớ đến những câu chuyện tử tế trong mùa Giáng Sinh mà tôi từng đọc, từng nghe, nhưng lần này là một câu chuyện có thực xảy đến với tôi. Cám ơn cuộc đời, nơi vẫn còn rất nhiều tấm lòng!