Follow Us @soratemplates

5 tháng 6, 2010

Giao tiếp trong tình yêu

 nghe thuat ung xu
Trong các thứ tình cảm của con người như tình cha con, tình mẹ con, tình bạn, tình đồng chí, thì tình yêu là cái chủ quan nhất trên đời, cho nên giao tiếp với người yêu dễ mắc bệnh chủ quan nhất. Nhưng đừng vì thế mà sợ, ta sẽ gỡ từng mối một.

Bạn thử tượng tượng xem, hẹn người yêu đi chơi chợ hoa ngày Tết rất chính xác là sẽ gặp dưới chân cột đèn phố Hàng Giấy, số nhà 10, đúng 9 giờ sáng, ấy vậy mà ngóng mãi chẳng ai đến… Muốn “ phăng teo” ngay lúc ấy… Hiện nay cánh trẻ hình như vẫn còn có bạn cho rằng không nên đến đúng giờ như khai mạc hội nghỉ vì như vậy có vẻ hơi lép vế, như là bắt người yêu chờ mỏi mắt mới là yêu: không có ít bạn tình cảm tan vỡ ngay từ buổi đầu tiên lỡ hẹn… Tình yêu chân chính lấy chữ TIN làm đầu mà!

Cái khó nhất đối với việc tiếp súc với người yêu vẫn là xác định cho khách quan đã là yêu thực sự chưa? Hay vẫn chỉ là thân sơ sơ? Chưa nói là có khi chỉ phải lòng người ta, tức tình cảm mới chỉ có một chiều… mà đã ngộ nhận “ anh anh em em “ rồi thì thật vô duyên thiếu lịch sự.

Trong các thứ tình cảm của con người như tình cha con, tình mẹ con, tình bạn, tình đồng chí, thì tình yêu là cái chủ quan nhất trên đời, cho nên giao tiếp với người yêu dễ mắc chủ quan nhất. Nhưng đừng vì thế mà sợ, ta sẽ gỡ từng mối ruột.

Trước hết hãy xác định hai bạ đã yêu nhau thực sự chưa? Tình yêu tự nó đến, tự hai người biết mức độ sâu nông của tình cảm, nhưng có khi cũng khó biết ý của người kia. Tốt nhất nên qua trung gian “ bạn thân của bạn ấy” để hiểu thêm. Xin cung cấp cho các bạn trẻ vài cách xác định. Bạn hãy thử trả lời mấy câu hỏi:

1. Ngày nào hai bạn không gặp nhau có thấy nhớ hay không?

2. Bạn có thấy không hẹn mà hay gặp không?

3. Khi gặp có cảm thấy lúng túng, bịn rịn không ? (tay thừa hay làm đổ vỡ, nói năng bâng quơ, không đâu vào đâu)

Nếu trả lời được tương đối chắc chắn những câu trả lời ấy thì cứ cho là hai người yêu nhau.

Khi chưa thật rõ hai người đã yêu nhau hay chưa, nên hết sức thận trọng, tế nhị khi giao tiếp. Chỉ nên giới thiệu với cha mẹ, người thân và bạn bè, đây là “bạn thân”, “ bạn mình” , "bạn cùng phố” , “bạn mới quen”, “bạn cùng xí nghiệp”… Kỵ nhất là chữ “bồ” vừa sàm sỡ, vừa dung tục, vừa bông đùa. Cha mẹ có gặng hỏi, bạn bè tò mò thì cũng nên bình tĩnh giới thiệu qua “tiểu sử” của bạn mình. Nếu giữa hai người “trời không xe duyên” thì cũng nên tiếp tục giữ vững tình bạn. Rất tầm thường nếu nói xấu, đặt điều vu khống cho nhau.

Nếu ngày xưa người ta uống máu ăn thề để kết bạn, chỉ non thề biển để tính chuyện trăm năm thì ngày nay có trăm ngàn cách để chính thức hóa quan hệ yêu đương. Tôi biết có bạn cho rằng khi trao nhau một nụ hôn đầu tiên coi như là đã yêu nhau thực sự, nhưng với điều kiện nụ hôn ấy do trái tim thổn thức xui nên. Đằng này không ít bạn trẻ làm rẻ rúng “động tác hôn” quá sớm làm cho tín hiệu trên khó có thể chấp nhận được. Quan hệ với người yêu phải là quan hệ chân thật, giản dị, cởi mở, thẳng thắn tế nhị. Yêu nhau chính là cởi mở tấm lòng với nhau. Nhưng không vì thế mà chẳng cần chuẩn gì cả, tuy răng mỗi cặp yêu nhau đều có những chuẩn riêng của nó.

Tinh thần cơ bản của những chuẩn mực này là: Tôn trọng nhân cách, tự do, cá tính của nhau, không gượng ép, không vượt quá giới hạn cần thiết và phải được hai người tuân theo. Những chuẩn mực này thể hiện trong ách tiếp xúc giữa hai người với nhau, giữa mình với cha mẹ, người thân của nhau, với bạn bè. Cần lưu ý là nhiều khi vì say đắm nhau quá mức mà quên cả trên đời này còn có những người khác xung quanh ta. Lúc đang ở bên cạnh những người khác thì không giồng lucschir có hai người với nhau. Nhiều bậc phụ huynh phàn nàn con gái mình khi đến nhà quá” tự nhiên” ngồi bên nhau xoa xuýt, ôm ấp chẳng khác gì vợ chồng.

Với cha mẹ, ông bà, người thân trong gia đình nên đi lại tiếp xúc thường xuyên. Tránh trước khi cưới mới “ dẫn xác con người yêu lù lù về” như lời một bà mẹ đau khổ tâm sự. Tôt nhất xin phép được tìm hiểu nhau tuy nhiên bạn cho thế là cổ lỗ sĩ. Dù sao cũng nên thông báo với cha mẹ là đang tìm hiểu ai. Tôi rất chân trọng những cô cậu nào khi đi chơi cũng nói vài lời với cha mẹ và về không quá muộn. Đó coi là chuẩn, tuy có bạn thấy việc đó là thừa là cổ lỗ. Khi có mặt người lớn tuổi không nên có cử chỉ sàm sỡ, quá trớn. Cố gằng tìm chuyện ngồi chơi lâu với người lớn trong gia đình người yêu, tránh thâm hụt, ra tín hiệu, thập thò ngoài cổng, rồi cùng nhau biến mất hay chỉ bí mật hẹn hò, mà không trình diện với các cụ. Đặc biệt nên kính trọng người già, chỉ có lợi cho mình mà thôi. Chẳng nhắc các bạn cũng nên nhớ rằng cần xưng hô, thưa gửi đúng mức với ông bà hay cha mẹ và nói chính xác gia cảnh của mình. Kỵ nhất là nói lửa đùa nửa thật, nói dối về hoàn cảnh và chỗ ở của mình. Các bậc cha chú kiểm tra lại thấy “sai lệch” sẽ mất tín nhiệm với gia đình người yêu. Nếu khả năng kinh tế cho phép nên có quà khi đến gia đình người yêu. Chẳng cần nhiều nhặn gì, quả cam cái bánh cho người già, cái kẹo cho cô em gái. Cách ứng sử này cũng thêm đậm đà tình nghĩa, chớ coi đó là để “mua chuộc”. Nếu còn đang đi học, túi tiền còn hạn hẹp thì chớ nên cố gắng về khoản này… Cũng nên nắm được ngày cũng giỗ, đặc biệt khi gia đình người yêu có việc lớn vui cũng như buồn, ma chay, cưới xin. Những ngày đó cũng nên có mặt và tỏ rõ tình cảm của mình một cách thành thật. Tôi biết có trường hợp “ vô cùng căng thẳng” khi ông ngoại của người yêu mất, cô cháu dâu tương lai không nên xe tang đưa ông cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng…

Cũng có khi gặp phải gia đình không ưng ý mình, không “môn đăng hộ đối” thì tốt nhất nên giữ quan hệ bình thường, cố tranh thủ thuyết phục bằng thái độ, việc làm cụ thể của mình. Khi chưa thành vợ chồng có những chuẩn nhất định. Khi thành bạn trăm năm rồi thì chớ nghĩ rằng chẳng cần chuẩn mực gì nữa nhé. Lúc ấy lại có những chuẩn khác. Ở đây không bàn tới sẽ trao đổi các bạn vào một dịp khác. Nên xưng hô với người yêu như thế nào. Khi ở bên nhau và khi có người khác, tùy thân sơ nhưng vẫn có chuẩn. Nên gọi tên nhau là thân mât, nếu nam lớn hơn nữ 3 – 5 tuổi thì gọi là “anh” và “em”, Suýt soát nhau thì nên gọi tên. Tránh gọi nhau là con bé, nó, thằng cha, hắn, lão khi vắng nhau. Gọi như thế thiếu thân tình và thiếu tôn trọng lẫn nhau…

Có nên lo lắng về chuyện tặng quà người yêu không? Có cô gái rất tuyệt diệu tâm sự với tôi là cô ta tự hẹn mình không bao giờ lấy tặng phẩm cua người yêu, đặc biệt những thứ đắt tiền. Khi yêu nên tặng những vật kỷ niệm thơ mộng nhiều hơn vật đắt tiền. Tặng ảnh, chụp ảnh chung, nhưng chớ khoe với người khác nhé… xấu xa nhất những kẻ nào lợi dụng vật chất cửa người yêu và dùng vật chất để chinh phục con tim. Tôi cho rằng đây là một tiêu chuẩn thử nghiệm tính chất chân chính của tình cảm khá chính xác.

Chiều người yêu là cần, nhất là các cô gái trẻ, nhưng cũng có giới hạn khen cũng vậy. Không nên một lần đi chơi với nhau đã quá khen. Lúc chia tay nhau bạn trai cũng nên chủ động hẹn lần sau theo kiểu tác phong công nghiệp: nơi hẹn, giờ hẹn. Nếu đi công tác xa thì nên viết thư, không nên biệt vô âm tín. Khi đang yêu nhau, vãn có tự do tiếp xúc với bạn khác, chớ lục vấn người ta đang chơi thân với ai. Đừng chơi với lửa, đừng thử thách lòng chung thủy liên miên mệt mỏi và nghi ngờ.

Trong khi yêu nên tránh ghen tuông vô ích. Nếu thấy bạn mình gặp gỡ hay đi chơi với người khác cũng không nên làm căng thẳng, ầm ĩ. Nếu mình thực sự có sức hấp dẫn với người yêu, thì tình yêu sẽ đến sau khi lựa chọn. Cuộc giận nhau đầu tiên có khi chỉ làm thú vị thêm tình cảm, nếu đó là những cuộc hờn mát, rồi yêu, nũng nụi của những cô gái hơi ủy mị. Tình yêu đẹp và bền vững là tình yêu chân thật, sống hết mình với người yêu với mọi người. Phương thức ứng sử giao tiếp chỉ là hỗ chợ chứ không thay thế được nhịp đập con tim. Có bao nhiêu con tim thì có bấy nhiêu cách yêu, như L.Tonxtoi , nhà văn vĩ đại Nga đã nói.