Follow Us @soratemplates

10 tháng 5, 2010

Đừng "chảnh" khi yêu, em nhé!

Quân kể: “Mỗi lần cãi nhau, cô ấy đều đòi chia tay. Lại còn luôn muốn khẳng định rằng, mình yêu cô ấy nhiều hơn, còn cô ấy thì... bất cần.
Những cô nàng "chảnh" khi yêu


Xinh xắn, dễ thương, nhưng bất cứ cậu con trai nào tiếp cận với Phương một, hai lần thôi là cũng... chạy xa hàng ki lô mét. Nguyên nhân thì chỉ có một, đó là cô nàng này... “chảnh” quá.

Chẳng phải là vì Phương quá tự phụ vào sắc đẹp của mình. Trong suy nghĩ của Phương, không biết từ bao giờ đã luôn được “mặc định” cái suy nghĩ: “Con gái là phải... kiêu”. Vì nếu có anh chàng “tiếp cận” mà mình hồ hởi ngay từ đầu, ắt sẽ bị cho là... dễ dãi, là “mất giá”. Bởi vậy, phải “giả điếc”, không thèm đáp lời, bỏ đi đầy khó chịu nếu "bị" làm quen.





Phương “thầm thương trộm nhớ” một cậu bạn đã lâu. Thế rồi, một ngày đẹp trời, bắt gặp cậu ấy ở bến xe bus, Phương bỗng dưng nhận được một nụ cười thật tươi. Khỏi phải nói, Phương vui sướng thế nào, ấy vậy mà cô nàng đáp lại nụ cười ấy bằng cách... quay mặt đi chỗ khác, cho đúng với “triết lý kiêu” của mình. Một lần khác, cậu bạn “đánh liều”, đến tận trước mặt Phương ấp úng: “Mình làm quen được không”, nhưng Phương vẫn nghĩ, giờ mà gật đầu cái rụp thì “độ kiêu” chưa đủ, và cô nàng làm như không nghe thấy, quay đầu lại, đi thẳng trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng và thất vọng của cậu bạn kia.

Phương vẫn mãi ao ước được cậu ấy “làm quen lại” lần thứ ba, thứ tư,... thế nhưng điều đó chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

“Cưa” hả? Cứ... dài cổ mà chờ

Lại cũng vì “phải kiêu”, nên chuyện tình yêu của Mai “long đong lận đận” không kém.

Dũng đã “cưa cẩm” Mai ngót nghét... 2 năm nay. Dũng kiên trì như vậy vì vẫn luôn cảm thấy và tin rằng Mai có tình cảm với mình, chỉ chẳng hiểu sao cô nàng cứ “bánh bơ” hoài. Hết lần tỏ tình này đến lần tỏ tình khác, Dũng luôn nhận được cái lắc đầu của Mai.

Đúng như những gì mà Dũng nghĩ, Mai “rung rinh” trước Dũng từ lâu lắm rồi. Thế nhưng, Mai nghĩ: “Phải kiêu một tí chứ, tình yêu mà có được một cách dễ dàng thì chắc chắn đối phương sẽ không biết trân trọng”. Với Mai, sự “kiên trì” đồng nghĩa với việc yêu thật lòng. Gần hai năm Dũng “tán”, Mai cho rằng chưa đủ, và chưa thể gật đầu được.

Chỉ đến khi, Dũng nghĩ rằng: “Bao lâu nay mình toàn xơi dưa bở” và quay đi yêu người khác, Mai mới cuống cuồng, tìm mọi cách “bắn tin” cho cậu chàng về tình cảm của mình, và đau khổ suốt một thời gian dài vì đánh mất người mà mình rất yêu thương.

Yêu cũng rất... kiêu

Không phải chỉ lúc có người “tiếp cận” làm quen hay cưa cẩm, các cô nàng mới giơ ra cái “biển báo” “Kiêu” to oành, mà ngay cả khi đã yêu nhau rồi, vẫn... kiêu như thường.

Quân cũng yêu phải một cô nàng “kiêu” như thế, cậu kể về nguyên nhân hai người chia tay: “Yêu nhau cả năm trời mà nàng cứ lạnh như băng vậy. Mình nhắn tin tình cảm bao nhiêu, nàng đáp lại cụt lủn bấy nhiêu. Chưa bao giờ nghe thấy cô ấy nói những câu như: “Em yêu anh lắm” hay “Em nhớ anh nhiều”... Nhiều lần mình hỏi tại sao, thì cô ấy đáp: “Con gái mà cứ thể hiện tình yêu nhiều quá thì con trai sẽ nhanh chán”. Mình phì cười, không hiểu cô ấy lấy đâu ra cái suy nghĩ trẻ con ấy. Giải thích mãi, nói đi nói lại rằng mình thực sự muốn người yêu quan tâm, tình cảm, và chẳng có chuyện “chán” như cô ấy nói, thế nhưng cô ấy vẫn chẳng khác nào một... khúc gỗ”.

Quân kể thêm: “Mỗi lần cãi nhau, chuyện to chuyện nhỏ, cô ấy đều đòi chia tay. Cô ấy luôn muốn khẳng định rằng, mình yêu cô ấy nhiều hơn, còn cô ấy thì... bất cần. “Với em, có hay không có tình yêu cũng chẳng sao cả”. Mình quyết định chia tay, cô ấy vẫn kiêu, đáp thản nhiên: “Tuỳ anh”. Một thời dài sau mới gặp mình, nước mắt ngắn dài: “Em cứ nghĩ càng lạnh lùng bao nhiêu, con trai càng yêu chiều bấy nhiêu...”. Lúc ấy thì tình cảm của mình đã hết, nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa”.

Ai bảo rằng: “Con gái là phải... kiêu”? Kiêu một cách “thiếu muối”, để rồi đánh mất tình yêu như những trường hợp trên, liệu có đáng không?