Follow Us @soratemplates

29 tháng 3, 2010

Gửi anh, người nó yêu!

 buc thu gui anh nghuoi no yeu
Khi yêu anh nó biết nó không phải là mẫu người của anh... Suốt cả tháng trời nay nó đã cố quên anh, quên những kí ức về nó và anh. Nhưng càng quên thì nó lại càng nhớ, nhớ rõ mồn một tất cả. Nó tự nhủ lòng rằng hãy quên anh đi, hãy tiếp tục cuộc sống vốn dĩ của nó trước kia, trước khi quen anh và...

... nước mắt nó chưa một lần đọng trên đôi mi kể từ khi anh xa nó. Nhưng anh có biết không? Nó không khóc không phải vì nó không yêu anh mà vì điều đó là cú sốc quá lớn với nó. Từ trước đến giờ nó luôn được cưng chiều, luôn được bao bọc trong thế giới của yêu thương, ba mẹ yêu nó, bạn bè luôn dành cho nó những tia nhìn trìu mến và còn rất nhiều người khác cũng yêu nó. Chuyện của nó và anh tan vỡ làm cho nó biết đến thế giới không tình yêu, thế giới của nỗi buồn, của nước mắt và u ám. Nó không khóc vì đơn giản nó là một cô bé mềm yếu được bao bọc bởi lớp vỏ ngoài mạnh mẽ và rắn rỏi. Nó không khóc nhưng rất buồn. Cuộc sống của nó đã thay đổi khi nó quen và yêu anh. Từ ngày anh nói ra những lời đó... nó đã khác... Nó sốt cao suốt hơn 1 tuần liền, những tưởng phải nhập viện làm cả nhà đứng ngồi không yên.

Một tháng... chỉ vỏn vẹn có như thế. Anh nói yêu và chia tay. Nó buồn... nó đau khổ... nó biết anh cũng có nỗi khổ của riêng mình. Anh thuộc tuýp người giỏi giang, trầm tính... còn nó chỉ là một con bé kém cỏi, ngốc xít. Nó và anh quá khác nhau.

Tại sao nó vẫn cứ nhớ, vẫn cứ ôm ấp một bóng hình đã xa...

Khi yêu anh nó biết nó không phải là mẫu người của anh. Bên anh nhưng nó sợ một ngày nào đó anh sẽ mãi xa nó. Nó luôn tự hỏi rằng tại sao anh lại nói lời yêu với nó? Nó chẳng có lấy một điểm gì có thể gọi là đặc biệt và cũng chẳng có gì để anh có thể yêu nó.

Và rồi điều nó sợ bấy lâu nay cũng đã đến. "Ta xa nhau bởi vì ta chưa từng thuộc về nhau", nó biết điều đó nhưng vẫn cứ đau. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ khác được, nó tự nhủ với chính mình. "Trên thế giới này vẫn còn có những người khác yêu mình, rất yêu mình", nó tự an ủi.

Nhưng tại sao? Tại sao nó vẫn cứ nhớ, vẫn cứ ôm ấp một bóng hình đã xa và một mối tình chết lặng ngay khi mới bắt đầu đó? Món quà anh tặng nó vẫn giữ. Nó biết nó vẫn còn yêu, yêu anh lắm lắm và nó không thể quên đi mối tình ngắn ngủi, quên anh - người đã thay đổi cuộc sống của nó và để lại trong nó một khoảng lặng lớn.

* * *

Em rất nhớ anh!
Bờ vai anh chẳng phải cho em
Mưa ơi! Tại sao thế?
Hạnh phúc của em

blue_memory_b4@yahoo.com